LIỄU HOA PHI

Tác giả :  Nam Phong Ca

Thể loại : Đam mỹ, xuyên không, cổ trang, cung đình, 1×1, HE

Chuyển ngữ : CCP

Chương bốn mốt

“Trúng độc?!”

Trình Tử Hàm nói xong, tất cả mọi người đều cả kinh.

Tôn tướng quân liền bắt đầu gây khó dễ, trừng mắt khinh thường nói: “Trúng độc cái con khỉ. Lão đại phu trong quân cũng không chuẩn đoán được là trúng độc, tiểu bạch kiểm nhà ngươi, ngược lại chỉ nhìn thoáng qua đã biết?!”

Sắc mặt Trình Tử Hàm tối sầm, Niên Hoa luống cuống nhanh tay lẹ mắt kéo lại tinh tế trấn an.

Tô Duy cũng giữ chặt Tôn tướng quân, lông mày hơi nhíu trầm ngâm trong chốc lát, hướng Trình Tử Hàm nói: “Tế Vương điện hạ, việc này trọng đại, liên quan đến quân tâm. Ngươi có chứng cớ xác thực……”

Trình Tử Hàm đang được Niên Hoa thuận mao, vuốt đến thoải mái, cũng không gây khó dễ với Tô Duy, chỉ nói: “Mấy tiểu binh kia, ta đoán tám chín phần mười là trúng độc. Nhưng chết vài tên lính quèn cũng không phải chuyện tối trọng yếu, quan trọng là … bọn họ trúng độc từ đâu, cùng với ….trong quân còn những ai khác trúng độc hay không. Nếu có người hạ độc vào thức ăn nước uống của các ngươi, chỉ sợ toàn quân đều gặp nạn. Ta thấy Tô tướng quân nên nhanh chóng điều tra một chút đầu bếp của các ngươi quan trọng hơn.” Vừa nói vừa nổi lên hứng thú khi người gặp họa.

Niên Hoa vẻ mặt bất đắc dĩ: “Chúng ta cùng chư tướng sĩ ăn uống đều giống nhau, bọn họ gặp nạn, chúng ta chạy thoát sao?! Ngươi cao hứng cái quái gì chứ.”

“Mới không giống nhau. Ngươi không tin thủ đoạn của ta sao?!” Trình Tử Hàm trừng liếc Niên Hoa.

Tô Duy nghe xong mấy lời của Trình Tử Hàm trong lòng liền biết không tốt. Sư phụ Trình Tử Hàm, Thiên Lăng, danh chấn thiên hạ, hắn tin tưởng vào phán đoán của Trình Tử Hàm, cũng biết những gì hắn vừa nói không phải là chuyện bất ngờ. Nếu quả thật như thế, Tiêu quân đừng nói đả bại bắc cương, chỉ sợ trước đó toàn quân đã bị diệt rồi.

Tô Duy liền hạ lệnh, ngăn Tôn tướng quân cùng hai binh sĩ trong trướng không được tiết lộ việc này ra ngoài, lại tự đi cầu kiến đại tướng quân để thương lượng đối sách.

Niên Hoa cùng Trình Tử Hàm dưới sự giám sát của Tôn tướng quân lần lượt về tiểu trướng của mình. Trình Tử Hàm đương nhiên là oa cùng một chỗ với Niên Hoa, một bộ dáng cảm thấy mỹ mãn.

Liên tiếp vài ngày, Niên Hoa đều không gặp lại Tô Duy. Trong doanh địa tựa hồ vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng Niên Hoa lại luôn cảm thấy làn sóng khẩn trương đang ngấm ngầm trỗi dậy.

Vào giữa trưa ngày nọ, Niên Hoa đột nhiên nghe thấy một hồi huyên náo, la hét ầm ĩ ở bên ngoài, Trình Tử Hàm vẫn luôn bám trên người hắn không muốn dậy cũng thoáng chốc thay đổi sắc mặt nghiêm chỉnh. Hai người liếc nhau, cùng đi ra doanh trướng. Bên ngoài, binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh đang nhanh chóng tiến về phía ngoại doanh.

Bọn người Niên Hoa liền đi theo phía sau, ra đến bên ngoài, vừa nhìn liền thấy một ít nhân mã bắc cương đang hô hào.

“Xin hỏi Tô Duy tướng quân của các ngươi ở đâu?” Cầm đầu là một nam nhân râu hình chữ bát, mắt ti hí, khẩu âm dày đặc nghe có chút kỳ quái.

Niên Hoa nhìn người này thấy quen mắt, nhìn ngang nhìn dọc, cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới, đây chẳng phải là quan quân đêm đó dẫn người tới vây công Tô Duy sao?!

“Người này sao cứ một mực đến đòi gặp Tô tướng quân? Có chủ ý biến thái nào sao?!” Niên Hoa tự lầm bầm, “Tướng mạo này cũng muốn chơi trò bl? Cũng quá phô trương đi.”

Không phải hắn muốn hiểu sai. Hiện tại hắn xuyên qua, hơn nữa thoạt nhìn rất không may mắn là thời điểm vừa xuyên qua lại chẳng rơi vào trong tay tác giả chủng mã văn, mà rơi xuống đại dương đam mĩ bl mênh mông. Mấy ông thầy đã dạy rồi, kí lai chi tắc an chi. Hắn đã được định là nhân vật trong đam mỹ, tất cả những vấn đề của hắn đều có xuất phát điểm từ thế giới quan vặn vẹo này.

Một tiểu hồ tử mang theo mấy tên thủ hạ chạy đến trước đại doanh quân địch tìm một tướng quân công tử ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái. Loại chuyện này nếu đặt trong hoàn cảnh của ngựa đực văn, muốn nói gì thì nói tiểu hồ tử này nhất định là do mỹ nữ tuyệt thế giả trang, kể cả những thủ hạ dáng người kiện mỹ đứng phía sau, cũng đều là các mỹ nữ giả trang, cuối cùng nhất tất cả đều là âm kém dương sai đối với nhân vật nam chính: không phải quân không lấy chồng; Hơn nữa, tiểu hồ tử này có thể là do mỗ mỗ công chúa nào đó phái tới, kết cục của kết cục, mỗ mỗ công chúa kia không thể nghi ngờ là sẽ quỳ gối dưới chân hắn.

Bất quá loại chuyện này nếu như đặt ở trong cái gọi đam mĩ văn, vậy liền ngược lại. Dù tiểu hồ tử này là đại soái ca giả trang, dù tiểu hồ tử này do chủ tử kiện khí hoặc phúc hắc, tười cười tà mị hay xinh đẹp như thiên tiên phái tới. Bất quá mặc kệ chủ tử kia vừa phúc hắc vừa tà mị, chỉ cần y một ngày làm diễn viên, vậy y chỉ có thể diễn pháo hôi hoặc nhân vật phụ.

“Ngươi lầm bầm một mình cái gì?” Trình Tử Hàm liếc Niên Hoa hỏi, “Cho dù nhân gia có ý với Tô Duy, thì quan hệ gì đến ngươi đâu?! Hắn cũng không phải “ai đó” của ngươi.”

“Ngươi ngược lại thực có tự giác của diễn viên bl……” Niên Hoa bày ra bộ dáng thương tiếc xoa đầu Trình Tử Hàm, phẩy tay thở dài.

“Chính là tại hạ.” Tô Duy gạt ra đám đông tiến lên, thẳng tắp đứng phía trước. Hắn một thân chiến bào bị gió thổi bay phấp phới, thân hình tư thái cao ngất, thật sâu oai hùng tiêu sái.

Tô Duy khoát tay chỉnh đốn lại binh sĩ rối loạn phía sau. Tiểu hồ tử nhếch miệng cười, chỉ thấy răng không thấy mắt, nói: “Tô tướng quân quả nhiên là người thức thời. Nghe nói tướng quân mấy ngày nay liên tiếp vì một vài sự vụ mà phiền nhiễu không chịu nổi, Nhị vương tử chúng ta vẫn luôn rất ngưỡng mộ tướng quân, cố tình vì quân phân ưu. Nếu như Tô tướng quân có ý, Vương tử chúng ta tùy thời đều đợi ngươi đại giá.” Nói rồi liền ôm quyền, kéo dây cương quay đầu ngựa, cuối cùng mang vẻ mặt ngoài cười trong không cười mà bỏ thêm một câu: “Thời gian không đợi ai, mong rằng tướng quân nắm chặt thời cơ, không cần phải bỏ lỡ cơ hội tốt.” Vậy rồi mới giục ngựa mang theo thủ hạ cuốn bụi mà đi.

Tô Duy hạ lệnh không được truy kích, làm cho tất cả mọi người trở lại vị trí, sau khi nhân mã đều tán đi hết, cũng hướng về nội doanh, trên mặt lại mang theo tia ủ rũ không kịp che dấu.

—–

ngựa đực văn, chủng mã văn: thể loại truyện mà một nam nhân vật chính với hậu cung mỹ nữ xung quanh.

About Mộng Liên Đường

This is the dream that you'll never be able to wake up from.... Since you can't wake up from this dream, make another dream in this dream... Follow his shadow in another dream

Có một phản hồi »

  1. hongtru nói:

    haizzzz tiếc là 1 chương quá ngắn! đọc ko có đã a~~~

  2. yamiryu735 nói:

    khụ, tên nhị vương tử sẽ không phải là ai đó của anh duy chứ? XD

Chém Gió ...