LIỄU HOA PHI

Tác giả :  Nam Phong Ca

Thể loại : Đam mỹ, xuyên không, cổ trang, cung đình, 1×1, HE

Chuyển ngữ : CCP

Chương bốn hai

Niên Hoa rõ ràng nhận thấy trong quân doanh nhất định đã xảy ra vài nan đề khó giải quyết. Hắn vốn đến giúp Tô Duy, lúc này liền không muốn tiếp tục mơ hồ ăn chùa uống chùa của người ta. Niên Hoa bước nhanh đuổi kịp Tô Duy, ân cần nói: “Tô tướng quân, ta xem ngươi mấy hôm nay ngày đêm vất vả, đều chưa được hảo hảo nghỉ ngơi, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Ta rất muốn giúp ngươi.”

Tô Duy dừng lại nhìn Niên Hoa, tuy sắc mặt mỏi mệt, nhưng vẫn lộ ra một tia tiếu dung vui mừng. Hắn đưa tay sờ lên đỉnh đầu Niên Hoa, vừa định mở miệng, lại thấy Trình Tử Hàm cũng theo sau, lập tức ngậm miệng, nhãn quang bắn về phía Trình Tử Hàm mang theo chút bất úc (không rực rỡ) âm trầm. Trình Tử Hàm ở phía sau Niên Hoa khiêu khích đáp lại hắn.

Ánh mắt Tô Duy né tránh sang chỗ khác, nói với Niên Hoa: “Ta không sao. Ta muốn xử lý một chút quân vụ, ngươi tự mình chơi đi.” Nói xong liền xoay người, cước bộ vội vàng rời khỏi.

“…… Cái gì chứ.” Niên Hoa có chút bất mãn nói thầm. Trình Tử Hàm bám lên vai hắn, thấp giọng khẩn cầu: “Ngươi nhìn đi, dù sao ở đây cũng không dùng đến ngươi, chúng ta đi thôi. Ta một chút cũng không thích ở trong này. Ánh mắt tên Tô tướng quân kia nhìn ta càng ngày càng âm trầm, ngươi không lo hắn sẽ tổn thương ta sao?” Trình Tử Hàm vừa nói, vừa phối hợp làm ra bộ dáng thần sắc ủy khuất, khiến người luyến tiếc.

“Ngươi tự mãn xong chưa!.” Niên Hoa ngước nhìn trời cho hắn một cái bạch nhãn, “Tô tướng quân là người như thế nào ta rất rõ ràng. Hắn so với ngươi, hắn quả thực chính là công chúa Bạch Tuyết. Ta vẫn nên đề phòng ngươi làm tổn thương trái tim nhỏ bé, yếu ớt thuần khiết của hắn a.”

Trình Tử Hàm hận được nghiến răng nghiến lợi, thân thủ nhéo lên eo Niên Hoa, dụng sức vặn một vòng. Niên Hoa đau đến mắng một tiếng, trừng lớn hai mắt vừa định nổi bão, Trình Tử Hàm ngược lại mềm ngả vào hắn, hơi thở mong manh nói: “Ta dùng lực quá lớn, miệng vết thương lại đau.”

“Cho ngươi đau chết.” Niên Hoa không cam lòng nói, trên tay lại nhẹ nhàng đỡ lấy dìu Trình Tử Hàm về tiểu trướng.

Cứ thế trôi qua hai ngày. Mỗi ngày Niên Hoa đều đi tìm Tô Duy, hy vọng có thể giúp đỡ một chút bề bộn, lần nào Tô đại tướng quân cũng lấy cớ bận rộn mà cự tuyệt không gặp. Hắn lại đi tìm những tướng quân khác, muốn thám thính chút tình hình cụ thể, nhưng luôn bị đáp trả bằng thái độ khinh khỉnh cùng lời châm chọc khiêu khích. Niên Hoa không hề nản chí, tiếp tục nghĩ cách tìm hiểu tình huống. Cứ tiếp tục rảnh rỗi ăn chùa quân lương của người ta, hắn cũng thật sự ngượng ngùng.

Hôm nay Niên Hoa đang đi dạo loanh quanh bên ngoài, túm lấy vài binh sĩ rảnh rỗi ngồi nói chuyện phiếm hồ nháo, dưới mỹ kì danh là giao lưu cảm tình, từ dưới đi lên. Đột nhiên một thủ hạ của Trình Tử Hàm vội vàng hấp tấp chạy đến, vẻ mặt lo lắng nói: “Niên công tử, đại sự không ổn. Điện hạ bị Tô Duy phái người bắt đi.”

“Cái gì?!” Niên Hoa mở to hai mắt, “Sao có thể?! Ta đi xem sao!”

Niên Hoa sau khi trấn an những thủ hạ đang xao động của Trình Tử Hàm, một mình vội vàng chạy đi gặp Tô Duy, tại trước trướng lại bị thủ vệ ngăn chặn. Đang lúc giằng co, thanh âm Tô Duy từ trong trướng truyền đến, giống như thường ngày bình tĩnh như nước: “Để hắn vào.”

“Tô tướng quân, ngươi bắt Tử Hàm là có ý gì?! Cho dù các ngươi có cừu oán, hoàng đế của mấy người cũng đã thanh toán xong với hắn rồi. Ngươi như vậy là tính làm gì?! Nếu như ngươi xem hắn không vừa mắt, có thể lên tiếng bảo chúng ta đi, ta cũng tuyệt đối không níu kéo! Ta biết rõ Tử Hàm kiêu ngạo thành tính, khiến những đại tướng quân các ngươi ngứa mắt. Nhưng ta sao cũng không ngờ Tô Duy ngươi cũng là loại người này!” Niên Hoa xông vào trong trướng, lập tức đổ xuống một tràng chất vấn.

Tô Duy ngồi ở phía sau cái bàn rộng, vốn muốn mở miệng nói chuyện, lại bị lời phẫn nộ trách cứ của Niên Hoa nghẹn trở về, một mực lặng yên nghe Niên Hoa quát tháo, sắc mặt trầm úc, bàn tay đặt phía trên hết nắm lại buông.

Niên Hoa rống lớn một trận, thấy Tô Duy buồn bực không lên tiếng, cũng hiểu được vô nghĩa, lập tức yên lặng không nói thêm gì nữa. Tô Duy thực sự không mở miệng, ánh mắt có chút rời rạc, không biết đang nhìn cái gì, lại coi như cái gì cũng không nhìn, chỉ là đang trầm tư.

“Uy, ngươi tốt xấu nói gì đi chứ. Cho cái thuyết pháp, ngươi rốt cuộc tại sao bắt Tử Hàm?” Niên Hoa không kiên nhẫn mở miệng, “Nếu như chỉ là ngại hắn chướng mắt, ngươi nói một câu, ta lập tức mang theo hắn rời đi rất xa, coi như ta tự cho là đúng xen vào việc của người khác còn bắt ngươi làm bằng hữu, trước kia rõ ràng muốn giúp ngươi giải vây ……”

“Đừng nói nữa.” Tô Duy lên tiếng cắt đứt hắn, mục quang đột nhiên chuyển hướng Niên Hoa. Niên Hoa có chút hoảng hốt, lại cảm thấy dưới hàng lông mi thật dài kia thoáng hiện lên một tia giận dỗi bi thương. Muốn nhìn lại lần nữa, rồi lại bị nhãn tiệp như phiến (lông my như quạt)  kia che khuất, cái gì cũng không nhìn rõ .

“Không phải như ngươi nói.” Tô Duy liễm hạ mắt, có chút mệt mỏi thất bại than nhẹ, vuốt vuốt mi gian nói: “Chuyện trong quân có người hạ độc, ta một mực điều tra. Bởi vì Trình Tử Hàm là người ngươi quan tâm nhất, ta thận chi lại thận (cẩn thận lại càng cẩn thận hơn). Nhưng mà đến giờ …… Ta không thể không nói, chuyện này cùng hắn, không thoát được liên quan. Vì an nguy toàn quân……”

“Ngươi nói bậy!” Niên Hoa cả giận mắng, “Tử Hàm không phải loại người như vậy. Ta không cho phép ngươi vu oan hắn! Huống hồ chuyện binh lính trúng độc là do Tử Hàm phát hiện, sao có thể là hắn hạ độc? Ngày đó lời lẽ của mấy kẻ Man tộc kia, quá rõ ràng đang đóng kịch, căn bản chính là bọn họ làm! An nguy toàn quân? Toàn quân cái rắm! Các ngươi rõ ràng quan báo tư thù!”

“Ta không có……” Tô Duy giải thích, liếc thấy bộ dáng Niên Hoa mặt đầy lửa giận hoàn toàn không tin, lời muốn nói không thoát ra được, ngừng một chút nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không đả thương hắn. Ta chỉ muốn hắn giao ra giải dược……”

“Ta còn có thể yên tâm thì chính là đầu heo.” Niên Hoa giận dữ ,“Ngươi dù sao đã nhận định Tử Hàm hạ độc. Muốn giải dược phải không? Ta đi tìm hắn lấy cho ngươi!” Nói xong không để ý Tô Duy còn muốn lên tiếng, xoay người liền đi. Đi đến trước cửa trướng thì dừng lại, vừa chuyển đầu chứng kiến Tô Duy vẫn như cũ ngồi ở phía sau bàn, lông mày nhíu chặt, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Tuy khuôn mặt Tô Duy bởi vì vất vả nhiều ngày mà thoạt nhìn rất vô tội rất đáng thương, nhưng Trình Tử Hàm vô cớ bị bắt không phải càng vô tội càng đáng thương?! Niên Hoa ngoan tâm sắt đá, thô thanh quát: “Còn nữa, ngươi nên rõ ràng, ta nói muốn lấy giải dược, không phải vì tin chuyện vớ vẩn ngươi nói Tử Hàm hạ độc. Sư phụ Tử Hàm cho hắn rất nhiều loại dược kì kỳ quái quái, y thuật của hắn cũng hơn người. Hắn rất hảo tâm, nhất định sẽ cứu những binh lính kia của ngươi. Chờ hắn cứu người xong, ta sẽ dẫn hắn đi. Các ngươi nếu muốn ngăn ngăn, đừng trách ta không khách khí!”

Nói rồi xốc màn lên, bỏ đi không quay đầu lại.

Tô Duy nhìn màn trướng dao động không thôi, thẳng đến khi nó ngừng lại, lẳng lặng rủ xuống, sau nửa ngày mới thở dài một hơi, lẩm bẩm: “Ngươi tin hắn, vì sao lại không tin ta ……”

Niên Hoa được Tô Duy cho phép, không hề trở ngại liền gặp được Trình Tử Hàm. Nhìn hắn chỉ là bị giam trong một doanh trướng khác, cũng không bị hình phạt nào, mới an tâm xuống.

“Ngươi thế nào rồi? Bọn họ không làm khó dễ ngươi chứ.” Niên Hoa ngồi xổm xuống, ân cần sờ sờ xoa xoa khắp người Trình Tử Hàm.

Trình Tử Hàm cười lắc đầu.

“Còn cười, cười ngây ngô.” Niên Hoa bưng lấy gương mặt của hắn xoa nhẹ một trận.

“Ngươi nhìn coi, bọn họ đối xử với ta như vậy. Chúng ta đi thôi.” Trình Tử Hàm nói.

Niên Hoa nhẹ gật đầu: “Đi, đương nhiên đi. Gia chẳng ở trong này bạch thụ khí (nhận oan khuất, nghẹn khuất). Bất quá, trước khi đi, ngươi nên đem giải dược đưa cho bọn họ.”

Trình Tử Hàm vốn đang tung tăng như chim sẻ khi nghe được câu nói cuối cùng của Niên Hoa thì bỗng dưng âm trầm xuống dưới: “Thế nào, ngươi tin tưởng lời Tô Duy nói? Ngươi cho rằng là ta hạ độc?!”

Niên Hoa cuống quít lắc đầu: “Sao có thể?! Chỉ là y thuật của ngươi cao, sư phụ ngươi cho nhiều linh đan diệu dược như vậy, ngươi hẳn có biện pháp giải độc cho bọn họ. Chúng ta tựu giúp hắn lần đầu cũng là lần cuối cùng a.”

Sắc mặt Trình Tử Hàm hơi trì hoãn, giật giật khóe môi nói: “Đương nhiên. Ngươi muốn ta giúp bọn họ, ta tự nhiên nghĩa bất dung từ.”

About Mộng Liên Đường

This is the dream that you'll never be able to wake up from.... Since you can't wake up from this dream, make another dream in this dream... Follow his shadow in another dream

3 responses »

  1. hongtru nói:

    rốt cuộc tác giả cho bạn nhỏ Tử Hàm xà nẹo xà nẹo bên cạnh em Hoa làm j vậy a ~~~ ko lẽ truyện này nó NP ? :v

Chém Gió ...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s