Khủng bố cố sự CHN – Lão thi – trung

Tác phẩm : 恐怖故事 CHN
Tác giả : 买醋君- Mãi Thố Quân
Thể loại : linh dị thần quái, huyễn tưởng.
Tình trạng : Hoàn
Chuyển ngữ: QT
Lão thi ( hạ ) . . .

Hàn Tư Văn sau khi tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm úp sấp trên bàn làm việc, một thân mồ hôi lạnh đầm đìa, quần áo toàn thân đã ướt sũng… Thây khô sống lại? ! ! ! Hắn lập tức nhảy dựng lên, phát hiện mình vẫn trong phòng làm việc trước khi ngất xỉu, mà thây khô vẫn hảo hảo nằm một chỗ, không khỏi nhu nhu huyệt thái dương…Vừa rồi là thật hay giả đây? Thây khô kia nói nó tên Tống Linh… Cái tên này nghe sao quen thuộc như vậy…

“Giáo sư Hàn, ngài không có việc gì chứ?” Giọng nói ôn hòa đột ngột vang lên khiến Hàn Tư Văn rùng mình một cái, nhìn lại, một nam tử mi thanh mục tú đang cầm cốc nước dùng ánh mắt ân cần nhìn hắn.

Đúng! Cậu chính là Tống Linh! Tiểu pháp y thực tập bên cạnh lão Lý! Hàn Tư Văn sợ tới mức lập tức đứng thẳng dậy, rút lui từng bước, bật người quay đầu nhìn về phía thây khô, lại nhìn Tống Linh, không khỏi thở dài một hơi, vừa rồi nhất định là gặp ác mộng, trời ạ, mình thế nhưng mơ thấy tình huống khủng bố như vậy, xem ra mấy ngày nay quả thực quá bận rộn, hắn cười một tiếng xin lỗi: “Vừa rồi ngủ quá say, ngại quá, cậu là… Tống Linh… Đúng không?”

Tống Linh ngọt ngào cười, tùy tay đưa lại đây một cốc nước: “Đúng, em chính là Tống Linh, giáo sư Hàn, có phải quá mệt mỏi hay không … Thây khô kia…” Nói xong, cậu tao nhã mà liếc khối thây khô kia một cái, sắc mặt đột nhiên hiện lên vẻ lo lắng nhè nhẹ, sau lại thay đổi, thấp giọng nói: “Ngài biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra không?”

Tâm Hàn Tư Văn liền loạn như ma, hắn vẫy vẫy đầu, quyết định dấu diếm chuyện bản thân vừa gặp quỷ kia đi, chỉ lắc đầu: “Chúng ta dùng sự thay đổi của nguyên tố Cacbon để thăm dò trắc định, đây là án kiện mưu sát.” Tống Linh nhíu mày, vẻ mặt bí hiểm, liếc liếc một cái khối thây khô, trong miệng than thở một câu “Thật sự là công nghệ cao”, hỏi: “Giáo sư Hàn, có muốn ra ngoài uống một chén không?”

Từ trong sở nghiên cứu ra ngoài thì mới có tám giờ tối, Hàn Tư Văn cùng Tống Linh tùy tiện vào một quán bar tên “Ánh trăng”, thời điểm này người bên trong không còn chưa đông, chỉ có một ca sĩ đeo kính râm tự đàn tự hát, vài nhóm tốp năm tốp ba tụm lại trong góc khuất nói nói cười cười, tùy thời cũng có thể thấy vài nữ phục vụ mặc trang phục thỏ đi mời rượu.

Hai người tùy tiện tìm một góc hẻo lánh, gọi một tá bia cộng thêm một chai Vodka, liền bắt đầu hàn huyên. Lần tán gẫu này, để cho Hàn Tư Văn biết thằng nhóc Tống Linh này còn kém mình chín tuổi, hai người nương hơi rượu, bắt đầu xưng huynh gọi đệ, nói rồi nói, không biết thế nào, lại chạy tới cụ thây khô mới khai quật kia.

Tống Linh tuy rằng trên mặt vân đạm phong khinh, nhưng sau khi cậu uống liên tục vài ly rượu, mới than thở nói: “Giáo sư Hàn… A, không đúng, anh Hàn… Kỳ thật, em biết vì sao khối thây khô kia lúc chết lại lấy tay che hạ bộ.”

Hàn Tư Văn chọn chọn mi… A? Tống Linh ngửa đầu uống ngay một ly, tựa hồ rất quyết tâm mới thấp giọng an ủi mình: “Quên đi, đây cũng không phải là sự tình bí mật gì, sớm hay muộn có một ngày các anh cũng sẽ biết.”

“Các anh” … Tiểu hài tử này… Tựa hồ có chuyện xưa nào đó, Hàn Tư Văn không nói gì, lẳng lặng nghe Tống Linh nói tiếp: “Trong những năm Dân Quốc, thành phố A khi đó vẫn chỉ là một thôn nhỏ, không nghĩ tới chưa đến trăm năm, đã biến thành một thành thị tươi đẹp như vậy… Ha hả, lạc đề … Cái kia cái gì… Trong năm Dân Quốc, đại tửu điếm Vạn Quốc kia từng là nơi cung phụng các quan nhị gia, đó cũng là nơi dấu diếm gian phu dâm phụ, mỗi lần quơ được gian phu dâm phụ… Ha hả…” Ánh mắt Tống Linh có chút mê ly, tựa hồ ở nhớ lại sự tình gì,  “Đều phải cử hành nghi thức tế thần, nam cắt đi nghiệt căn rồi chôn sống còn nữ nhân…”

“Nhốt lồng heo?” Hàn Tư Văn đem lời nói tiếp, Tống Linh lắc lắc đầu, tự rót cho mình một ly đầy, một hơi uống cạn, hít sâu một hơi: “Không phải, thôn trưởng còn phát minh ra một loại hình phạt thảm thiết hơn, làm cho nữ tử cưỡi lừa sắt, hắc hắc…” Nói xong, cậu lắc lắc ngón tay, ánh mắt mê ly nhìn về phía Hàn Tư Văn nói chuyện, “Nghe em nói hết đã, bên trong lừa sắt đựng đầy than, bên dưới đốt lửa… Bùm một cái, nữ nhân sẽ bị tươi sống mà bỏng chết…”

Hàn Tư Văn dài dài hít một hơi, rót đầy rượu vào ly của cả hai, giơ lên một ly: “Vì những nữ nhân đã chết thảm bởi những tục lệ phong kiến kia, cũng vì các nam nhân bi ai.” Tống Linh nghe một câu thế liền ngẩn ra, trầm ngâm một chút, đột nhiên bật cười, giơ lên chiếc ly trong tay: “Cám ơn.”

Cảm giác sao lại quái như vậy… ? Tựa hồ Tống Linh đang nói về chính mình? Không nghĩ tới sau khi cậu uống xong ly rượu kia, lại tiếp tục kể: ” Năm Dân Quốc thứ ba, nơi này xảy ra một đại án, nhị thiếu gia của một gia đình ở nam thôn lưu học trở về, liền tư thông với một quả phụ họ Lý, chuyện này sau khi bị thôn trưởng biết được, hai người liền bị phán cực hình, nam nhân bị sài đao cắt đứt nghiệt căn, mất máu mà chết, quả phụ kia… Cũng có thể đã chết…” Nói xong, cậu cúi đầu, dùng ngón tay thon dài cọ xát hai bên thành ly, mơ hồ nhớ đến chuyện gì hưng phấn, khuôn mặt tú khí đều có chút vặn vẹo: “Chính là… Sự tình không phải như thế, nam nhân kia là bị hãm hại… Thông dâm cùng ả quả phụ kia rõ ràng là anh trai cùng cha khác mẹ của nam nhân… Cũng là người đời này hắn yêu nhất… Chỉ bởi vì một chút gia sản, gã anh trai kia liền hãm hại người em trai vô cùng yêu hắn! Tên của người em liền bị gạch bỏ khỏi gia phả! Hàng năm chẳng có ai thắp hương cúng bái cho hắn!”

Hàn Tư Văn “A” một tiếng thật dài, nam phong trong nhân loại từ khi còn là hầu tử đã có, mấy năm đầu Dân Quốc có mấy chuyện này cũng không có gì, chính là chuyện xưa này cùng khối thây khô mới chết chưa tới một năm kia có quan hệ gì với nhau? Tống Linh đột nhiên ngẩng đầu, tựa hồ như vừa bừng tỉnh từ trong ký ức, nở nụ cười một tiếng: “Có phải câu truyện này tương đối nhàm chán không…” Hàn Tư Văn lắc đầu, vuốt ve kính mắt: “Không có… dùng lịch sử đến soi xét, có thể chứng minh rốt cuộc nhân loại đã đi được rất xa rồi.”

Tống Linh nghe thế liền khẽ cười một chút, trong con ngươi lộ ra ánh sáng nhu hòa, vỗ vỗ tay: “Nói rất đúng… Có điều… Khối thây khô kia hàm oan mà chết, hắn không cam lòng a…”

“Ha ha ha ha ha…” Hàn Tư Văn nghe một câu liền cất tiếng cười to: “Cậu thực sự tin rằng trên đời này có quỷ thần sao? Vô tình mạo phạm a, Tống Linh, cậu là pháp y… Hẳn là không tin mấy thứ này chứ?”

Tống Linh nghe hắn nói thế thì trầm mặc khoảng ba giây, trong con ngươi lóe ra quang mang điên cuồng, cậu hơi hơi rũ mắt, dùng hàng my dài của mình che dấu đi ý tưởng thực sự, nhẹ giọng than thở một câu: “Có phải thật hay không, chúng ta cứ thử một lần đi…” Nói xong, cậu đột nhiên ngẩng đầu: “Hàn ca, anh kết hôn chưa?”

Hàn Tư Văn cười cười, tiểu tử Tống Linh này, rõ ràng là đang thăm dò gì đây: “Cậu nói kết hôn sao… Anh còn chưa gặp người vừa ý, cho nên vẫn chưa kết hôn.”

Tống Linh nghiêng đầu, giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, đôi mắt to phiếm hơi nước chớp chớp, nhẹ giọng hỏi: “Vậy chắc mọi người trong nhà anh nhất định sẽ sốt ruột đi.”

Hàn Tư Văn lắc đầu, tiểu tử này, chưng ra vẻ mặt này là đang câu dẫn hắn sao? Tận lực kềm chế dục vọng muốn hạ gục cậu của mình, đem rượu trong ly một hơi uống cạn: “Nhà ta không có nhiều người, đều đã qua đời… Chỉ có một người cháu ở Mỹ, ta nghĩ… Nó chưa chắc đã trông nom được đến trưởng bối này đâu?”

“A…” Tống Linh nhẹ nhàng cảm thán một chút, mắt cười loan loan, giơ lên ly rượu, chọn mi cười hì hì nói: “Vậy chúc vị ‘Người cô đơn’ này sớm ngày tìm được mỹ nhân mang về.” Hàn Tư Văn lắc đầu cười cười, cụng nhẹ vào ly cậu, vẫn không nhúc nhích mà nhìn cậu đem rượu trong ly uống cạn, chậm rãi lại gần, thấp giọng nói: “Ta vẫn luôn muốn hỏi, cậu là đang câu dẫn ta sao?”

Tống Linh không cười, cũng sáp lại gần, chạm vào môi Hàn Tư Văn, khí tức như xa như gần, mỉm cười, đưa đầu lưỡi hồng hồng liếm môi đầy hưng phấn, bắt lấy ngón trỏ của hắn ngậm trong miệng, mị hoặc cười, thấp giọng nói: “Em đói rồi, uy em ăn no đi.”

Hàn Tư Văn tháo xuống kính mắt, câu môi cười, “Tới chỗ cậu ngươi hay tới chỗ ta?”

Cuối cùng, hai người bọn họ lựa chọn tới nhà Hàn Tư Văn.

“Cậu thích thô bạo hay thích ôn nhu?” Mới vừa đóng cửa lại, Hàn Tư Văn liền mạnh mẽ áp Tống Linh lên cửa, bắt đầu xé mở quần áo của cậu.

Tống Linh ha hả cười, cọ xát vào phần eo Hàn Tư Văn, một bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng, ngửa đầu, đem toàn bộ nhiệt khí thổi vào tai hắn, nháy mắt giảo hoạt mà hỏi ngược lại: “Anh cứ nói đi?”

Tiểu yêu tinh mị nhân! Hàn Tư Văn hung hăng đẩy cậu xuống giường, cưỡi trên người Tống Linh, cũng cởi luôn phần cúc ngực trên áo mình, Tống Linh ha hả cười, đột nhiên xoay người đưa hắn đặt dưới thân, thấp giọng nói: ” Lần này để ta tới.” Nói xong, từng cái hôn sâu phô thiên cái địa mà tấn công.

Những nụ hôn của Tống Linh càng ngày càng nhiều, một đường kéo xuống phía dưới, chậm rãi hướng về phía bộ vị tư ẩn, Hàn Tư Văn tĩnh tĩnh mà hưởng thụ, đột nhiên cảm giác được không thích hợp.

Lực đạo này… Sao có cảm giác như muốn cắn đứt bảo bối của hắn! Hàn Tư Văn nhanh chóng kéo Tống Linh lên: “Uy uy uy…” Từ đau còn chưa kịp nói ra, hắn mới chỉ lắp bắp được vài từ liền im lặng.

Bởi vì… Tống Linh đột nhiên há rộng mồm, hàm răng kia phút chốc trở nên sắc bén, giống hệt như hàm cá mập.

“Ngươi…” Hàn Tư Văn lập tức kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, Tống Linh quỷ dị cười, trong mắt hồng quang chợt lóe, thấp giọng nói: “Phần sau của câu chuyện cũ kia ta còn chưa kể xong đâu… Nhị thiếu gia chết oan kia, sau khi chết rồi vẫn cảm thấy mình chết quán oan ức, cho nên hắn không hề đi đầu thai, mà ám vào chính thi cốt của mình chờ ngày báo thù…”

Hàn Tư Văn trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, tựa hồ hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cái “người” trước mắt này, chính là diễn viên chính bị hãm hại trong câu chuyện xưa.

Tống Linh thấp giọng nở nụ cười một tiếng, hé miệng cùng hàm răng nanh sắc bén sáng bóng: “Anh trai trên danh nghĩa kia của ta sau khi chết đã sớm đi đầu thai rồi … Ta chờ hơn chín mươi năm, rốt cục có người đem ta đào lên .. Ha hả ha hả… Lại đụng phải cái kẻ tên Tống Linh này… Ha ha ha ha, cho nên, ta liền hút khô tinh khí của hắn… Hiện tại thây khô nằm ở sở nghiên cứu kia, chính là Tống Linh đích thực, mà ta…” Cậu lại cười vài tiếng, bàn tay chậm rãi xoa xoa lên ngực Hàn Tư Văn, ” Chính là mượn bộ da của hắn thôi… Đáng tiếc, bộ da này không thể duy trì được quá lâu, ta phải tiếp tục hút tinh khí kẻ khác… Mới có thể tìm gặp được anh trai của ta … Cho nên không tiếp tục chơi với ngươi được, giáo sư Hàn…”

“Nhưng ta là người vô tội a!” Nhìn Tống Linh càng lúc càng lại gần, Hàn Tư Văn không khỏi sợ hãi mà hét lớn.

“Vô tội?” Tống Linh ngoẹo đầu, vẻ mặt vô tội, “Thực xin lỗi, nhưng ta đã chết rồi, luân lý đạo đức kia chẳng có chút quan hệ nào với ta, … A, đúng rồi, ngươi có thể làm bạn cùng Tống Linh chân chính kia, sâu trong ý thức của hắn, vẫn luôn rất thích loại hình nam nhân như ngươi đâu.”

Nói xong câu đó, Tống Linh chậm rãi mở ra miệng, hung hăng mà cắn về phía nơi riêng tư của Hàn Tư Văn.

Một ngày đầu tháng năm, thời tiết đã vô cùng nóng, “Hàn Tư Văn” mặc quần áo cộc đi bộ trên đường cái, một tháng trôi qua, hắn đã tìm khắp thành phố A, nhưng thủy chung không có tung tích anh trai… Y rốt cuộc tới nơi nào, hay y không dám gặp mình?

Với lại! Con tiện nhân kia đùa bỡn mình như vậy khẳng định sẽ đầu thai ở nơi xa tít nào đó đi, nếu không… Thử tìm ở nơi khác? “Hàn Tư Văn” nghĩ như vậy, đột nhiên phát hiện mình thế nhưng đi vào một ngõ tắt hẻo lánh nhỏ hẹp, mà phía trước phía sau đều là người, đã bị bao vây.

Hắn quay đầu nhìn một vòng những người này, cười nhạo một tiếng, đẩy kính mắt, “Không phải đâu! Mang theo pháp khí? Muốn thu ta?”

“Yêu nghiệt, ngươi đã hại chết bao sinh mệnh vô tội! Thế nhưng còn có thể cười sao!” Giọng nói quen thuộc thình lình vang lên làm cho “Hàn Tư Văn” đột nhiên quay đầu lại, ngạc nhiên mà nhìn nam tử trước mắt đang cầm cờ thu hồn, một tay khác cầm mặc tuyến (dây màu đen), thật lâu không thể lên tiếng.

… Đã rất lâu rồi không thấy y … Gần chín mươi năm …”Hàn Tư Văn” sửng sờ tại chỗ trong chốc lát, cuối cùng cười lớn, sau nửa ngày mới quệt nước mắt, đôi mắt mang theo nồng đậm tuyệt vọng, nhìn nam tử trước mặt thấp giọng nói: “… Tại sao… Chúng ta hiện tại lại là tử địch … Anh trai…”

About Mộng Liên Đường

This is the dream that you'll never be able to wake up from.... Since you can't wake up from this dream, make another dream in this dream... Follow his shadow in another dream

8 responses »

  1. Aki nói:

    Ơ, phần này đến đây là hết rồi ư? @@

  2. Lee Hee Ran nói:

    hiu hiu, thể loại viết HE sao cuối cùng ra OE hay SE thế này, lừa tềng quá😦

  3. Lee Hee Ran nói:

    hiu hiu, thể loại viết HE sao cuối cùng ra OE hay SE thế này, lừa tềnh quá😦

Chém Gió ...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s