LIỄU HOA PHI

Tác giả :  Nam Phong Ca

Thể loại : Đam mỹ, xuyên không, cổ trang, cung đình, 1×1, HE

Chuyển ngữ : CCP

Chương ba mươi tám

Ba tháng sau

Mùa đông giá rét nhanh chóng trôi qua, đã tới lúc xuân về hoa nở. Nhưng bắc cương lại không hề cảm nhận được một chút hơi thở của mùa xuân. Bốn tháng trước, Tô Duy dẫn đầu đội ngũ quân tiếp viện đến biên cương, hội hợp với quân đội đồn trú tại đây, đem đội quân Man di bệ vệ kiêu ngạo đánh cho tan tác. Mắt thấy thắng lợi ngay phía trước, quân địch lại đột nhiên thay đổi tướng lĩnh. Bọn họ không hề dựa vào kỵ binh hung hãn để đối kháng cùng Tiêu quân số lượng khổng lồ, mà dùng từng tốp binh lính nhỏ thỉnh thoảng đột tập, quấy phá khiến quân đội Tiêu quốc phiền phức không chịu nổi, từ từ mỏi mệt.

Bộ lạc Man di dựa vào chăn thả mà sống, ngày thường quần cư nơi đồng cỏ và nguồn nước, dân chăn nuôi phần lớn dũng mãnh cường hãn, ngày thường vi dân, thời gian chiến tranh vi binh, từng người thiện chiến hơn rất nhiều so với binh lính Tiêu Quốc tới từ Trung Nguyên, hơn nữa thiên tính tàn nhẫn thích tranh đấu. Đây cũng là nguyên nhân khiến Nguyên Mục Thiên chậm chạp không thể thu phục mảnh đất của Man di nhập vào bản đồ Tiêu Quốc. Tô Duy nhìn sĩ khí từ từ giảm sút, cảm thấy lo lắng, không thể cứ tiếp tục xuống dốc như vậy, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra phương pháp phá giải.

Vài tháng nữa tiếp tục trôi qua, chẳng những không thể khu trục được Man di, ngược lại có thêm vài thành nhỏ bị đoạt mất. Mấy địa phương kia thật sự không có gì quan trọng, nhưng vẫn khiến cho trong quân nổi lên nhân tâm bất ổn. Thống soái ba quân thật vất vả trấn an được quân tâm, một gã tướng lãnh trẻ tuổi dưới trướng Tô Duy lại vội vàng xao động, tự tiện dẫn theo bộ hạ đi đột kích, muốn đoạt lại lãnh địa đã mất.

Tô Duy hơn nửa đêm bị người ta đánh thức, vừa nghe người lính bị thương báo cáo xong, đầu óc vốn đã mệt mỏi đến cực điểm liền oanh một tiếng rối loạn, rồi sau đó cường tự trấn tĩnh, phân phó một tiếng: “Chuẩn bị ngựa!” Để một người đi thông tri thống lĩnh, liền cầm lấy vũ khí ra ngoài doanh trướng, mang theo vài tên thân binh vội vàng chạy đi.

Tướng lãnh trẻ tuổi gặp rắc rối kia là con trai của đồng liêu phụ thân Tô Duy, Thạch Thiên, cũng là bằng hữu tốt của Tô Duy, đây vốn là lần đầu tiên lên chiến trường. Tô Duy từ trước đã hiểu rõ tính tình Thạch Thiên xao động, cũng không nghĩ đến mức không thể nhẫn nhịn như thế, trong nội tâm sinh khí, thực sự khó áp chế được lo lắng. Bọn Thạch Thiên chống lại quân Man Di giảo hoạt cùng thiện chiến, còn chưa biết vì sao mà chết. Tô Duy chỉ mong có thể ngăn y lại trước khi hai phe chạm trán nhau.

Mấy người đang trên đường giục ngựa phi nhanh, chưa được bao lâu, phía trước mơ hồ truyền đến tiếng ồn ào. Đi tới gần, liền nghe được âm thanh đinh đinh đang đang của trận đánh giáp lá cà. Tô Duy biết rõ đây là chống lại, nghe thanh âm liền đoán nhân số của đối phương không hẳn quá nhiều, chỉ là nếu tiếp tục trì hoãn thêm thời gian thì không biết tình huống sẽ thế nào, lập tức ra lệnh một tiếng, mang theo người vọt lên.

Thạch Thiên đang lâm vào khổ chiến, nhìn thấy có người tiếp ứng, áp lực đè nặng liền rút đi chút ít, lập tức thoải mái hơn, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hướng về phía Tô Duy phất phất tay. Tô Duy nhìn biểu tình có thể nói là khờ dại không hề khớp với tình cảnh trước mặt của hảo bằng hữu, trong nội tâm cực độ bất đắc dĩ.

“Không hiểu trời cao đất rộng chẳng lẽ cũng không biết quân pháp như núi, vi phạm sẽ nghiêm trị ?! Trở về mới hảo hảo thu thập ngươi!” Tô Duy lần đến bên cạnh Thạch Thiên, cắn răng oán hận nói.

Thạch Thiên tự biết đuối lý, ngượng ngùng cười cười, lập tức lại chuyên tâm đối phó với địch nhân lao đến trước mặt.

Cũng may chỉ gặp một tiểu đội nhỏ, Tô Duy cùng Thạch Thiên mang theo một đám bộ hạ không mất nhiều khí lực liền thoát thân. Tô Duy âm trầm áp tải Thạch Thiên trở về, bất thình lình phía sau bay lên một mũi tên báo hiệu. Tô Duy nhìn chùm sáng chói mắt bay lên bầu trời đêm, cau chặt lông mày, giục bộ hạ gia tăng tốc độ.

Ai ngờ tên lệnh phát ra đi không đến một khắc, liền có rất nhiều binh lính Man Di chặn trước mặt bọn người Tô Duy, vô số quân lính xuất hiện giống như đột nhiên từ dưới mặt đất dũng mãnh tiến ra, đem đám người Tô Duy vây khốn.

Mấy người Tô Duy bày ra trận thế nghênh chiến, nhưng trong thâm tâm cũng biết được dưới tình huống nhân số chệnh lệch như vậy, cơ hồ không có khả năng thoát thân.

Hai phe im lặng giằng co. Một kẻ có bộ dáng đầu lĩnh bước ra khỏi đội quân Man di tiến về phía trước, quét mắt một vòng nhìn đám người bị vây khốn.

“Ai là tướng quân Tô Duy?” Giọng nói người nọ mang theo chút khẩu âm kì quái, đôi mắt nhỏ tinh sáng một phen rà qua quét lại đám người trước mặt.

Tô Duy biết gần đây thanh danh mình trong quân địch khá vang dội, lúc này bị bọn họ cố ý hỏi cũng không cảm thấy đặc biệt kỳ quái, tuy cảm thấy một tia quái dị, vẫn đang tiến lên đáp: “Ta……”

“Rất tốt. Bắt sống hiến cho nhị vương tử.” Gã mắt hí kia xác định được đáp án mình muốn, liền không đợi Tô Duy nói hết lời, phối hợp gật nhẹ đầu, vung tay lên ra lệnh.

Tô Duy mở to hai mắt, vốn đang nghĩ có lẽ có thể đàm phán đường sống, như vậy xem ra quả nhiên Man Di không thể khai hóa, căn bản không thể nói lý. Binh lính Man Di phía trước như thủy triều vọt lại đây, Tô Duy rút vũ khí ra tiếp đón.

Thời khắc này tất cả chiến lược đều không có tác dụng, bên kia ưu thế áp đảo về số lượng nên căn bản không thể chiến thắng. Tô Duy chỉ trông mong đối phương vừa hạ lệnh bắt sống, về sau có thể còn cơ hội để bộ hạ tìm đường cứu ra ngoài.

Mắt thấy vòng vây càng ngày càng nhỏ, lúc bọn người Tô Duy sắp địch không lại, đột nhiên một đạo âm thanh đinh tai nhức óc lăng không vọng tới: “Tô tướng quân, chống đỡ! Ta tới cứu ngươi!”

Tô Duy thật không ngờ còn có thể đột biến như vậy, kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh thoăn thoắt lăng không bay tới, thân pháp vô cùng hoa lệ, giống như thiên ngoại phi tiên.

Đạo thân ảnh kia rơi vào trong trận, thân thủ nhẹ nhàng phất một cái, Tô Duy chỉ cảm thấy trên mặt hình như có luồng gió sắc bén xẹt qua, cắt đến da mặt đau nhức, bất giác đưa tay che chắn. Lại trợn mắt nhìn lại thì chỉ thấy binh lính Man di trước mặt rõ ràng đã bị bức lui đến hơn mười bước, cong vẹo té trên mặt đất.

Tô Duy nhìn về phía người vừa tới, thấy người đó chắp tay đứng thẳng, dáng người oai hùng, vài sợi tóc nhẹ bay, mang theo vài phần ngăn cách, trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Trong nháy mắt, người nọ liền trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Binh sĩ Man di có chút sợ hãi nhìn nhân vật thần bí đột nhiên xuất hiện này, không biết phải ứng phó thế nào.

Người nọ dưới ánh mắt khó hiểu cùng đề phòng của tất cả mọi người mà chậm rãi nâng một tay lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng xòe ra, mở miệng nói: “Các anh em, đại diện ánh trăng ── tiêu diệt bọn họ.”

Vừa dứt lời, bốn phía liền đột nhiên lăng không bay tới hơn mười cao thủ, gia nhập vào cuộc chiến. Tướng lĩnh Man di thấy tình thế bất ổn, lập tức hạ lệnh rút lui.

Tô Duy nhìn nhìn tràng diện chung quanh hỗn chiến thành một đoàn, Thạch Thiên cùng hắn liếc mắt nhìn nhau, hai người cùng tiến lên hành lễ, kính cẩn nói: “Đa tạ anh hùng cứu giúp. Không biết vị anh hùng này phải xưng hô thế nào?”

Người nọ phất lên tay áo rộng, chậm rãi xoay người lại. Tô Duy vừa thấy rõ mặt của hắn thì lập tức mở to hai mắt. Tuy rằng người nọ khóe miệng nhẹ giương, lông mày nhíu lại, cùng vẻ mặt “Ta là cao nhân thế ngoại vân đạm phong khinh”, nhưng đây rõ ràng là cái người hắn vẫn ngày đêm tưởng niệm, là chủ nhân cũ của con thỏ ngày càng to lớn vĩ đại ở trong trướng hắn.

“Niên Hoa!” Tô Duy khẽ gọi một tiếng, mạnh tiến lên phía trước, đem người ôm vào trong ngực.

Niên Hoa lập tức cảm thấy từng trùm bong bóng phấn hồng bay đầy trời, hoa hồng nở khắp nơi, vài cái lông màu trắng đang nhẹ nhàng bay qua bay lại. Niên Hoa da đầu tê rần, khóe miệng giật giật. Để thay đổi hình thức ở chung kiểu ngôn tình phấn hồng trước kia cùng Tô Duy, lần này hắn bày ra tư thế đúng chuẩn của một cao nhân thế ngoại, tại sao vẫn bị Tô đại tướng quân dễ dàng biến thành hình thức của mấy nữ nhân trong truyện Quỳnh Dao a?!

 

About Mộng Liên Đường

This is the dream that you'll never be able to wake up from.... Since you can't wake up from this dream, make another dream in this dream... Follow his shadow in another dream

One response »

  1. yamiryu735 nói:

    phụt, khúc cuối thật ba trấm, cơ mà ta vẫn cảm thấy anh Duy này tốt hơn tên vua nhiều, dù cũng vẫn phúc hắc

Chém Gió ...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s