LIỄU HOA PHI

Tác giả :  Nam Phong Ca

Thể loại : Đam mỹ, xuyên không, cổ trang, cung đình, 1×1, HE

Chuyển ngữ : CCP

Chương ba mươi bảy

Niên Hoa ôm lấy Trình Tử Hàm, cùng Thiên Lăng trở về đình viện lúc đầu. Trình Tử Hàm đã ăn giải dược, sau hai canh giờ liền hoàn toàn tỉnh táo. Nghe Niên Hoa đem toàn bộ sự tình kể qua một lần, lặng yên nửa ngày, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Nói như thế, hiện tại ngươi có toàn bộ công lực của sư phụ ta?” Trình Tử Hàm cao thấp đánh giá Niên Hoa một phen, mở miệng hỏi.

“Đúng vậy. Chính là hình như không thể vận dụng tự nhiên.” Niên Hoa vừa nói liền động đến miệng vết thương của mình, trong nháy mắt cảm thấy đau đến lợi hại, không khỏi há miệng hút vào một hơi.

“Thương thế của ngươi rất nặng sao? Để ta nhìn xem.” Trình Tử Hàm chống thân thể mệt mỏi dậy, đưa tay duỗi về phía Niên Hoa.

“Không…… Không cần, đã cầm máu rồi.” Niên Hoa cười khan hai tiếng nói lời cự tuyệt. Mấy vết thương nghiêm trọng nhất ở sau lưng giống như tập trung hết về nơi phía dưới, khe mông bây giờ vô cùng đau sót, loại địa phương này thực có chút xấu hổ.

“Trốn cái gì mà trốn, ngươi tới đây.” Trình Tử Hàm nộ trừng mắt liếc hắn một cái, thanh âm vì suy yếu mà giảm bớt lực uy hiếp, nhìn Niên Hoa như cũ uốn éo nhăn nhó không chịu tới gần, lại thay đổi khẩu khí nhu hòa nói: “Tới đây, ta bôi thuốc cho ngươi. Cứ tiếp tục như thế quần áo sẽ dính chặt vào da thịt, đến lúc cởi ra sẽ đau chết ngươi.”

Niên Hoa nhìn Trình Tử Hàm móc ra một hộp thuốc từ trong ngực, ngẫm lại bản thân cũng quá làm ra vẻ, liền thành thành thật thật đi qua. Trình Tử Hàm kéo Niên Hoa nằm sấp xuống giường, cẩn thận cởi ra quần áo dính máu trên thân, lộ ra vùng lưng đầy vết thương chằng chịt. Niên Hoa đau đến tê tê hút không khí, Trình Tử Hàm lấy tay quệt một ít thuốc mỡ, nhẹ nhàng vẽ loạn trên những vết thương dữ tợn lại bắt đầu rỉ máu.

Dược cao thanh lương, sau khi bôi được một lúc thì bắt đầu nóng lên, miệng vết thương nóng bỏng giống như có vô số những con sâu nhỏ đang cắn, vừa đau vừa ngứa, khó có thể chịu được. Niên Hoa cắn môi dưới nhẫn nhịn. Trình Tử Hàm nhìn tấm lưng hơi run rẩy của hắn, khẽ thở dài: “Bây giờ ngươi đã thấy rõ Nguyên Mục Thiên là loại người gì đi? Cuối cùng cũng nên chết tâm.”

Niên Hoa tựa đầu chôn trong hai tay, âm thanh buồn bực vang lên: “Không phải như ngươi nghĩ. Tâm tình ta hiện tại rất phức tạp, ngươi không hiểu đâu.”

Trình Tử Hàm lắc đầu, trên tay vẫn tiếp tục động tác nhu hòa. Hai người lặng yên trong chốc lát, Trình Tử Hàm lại nói: “Ngươi hiện tại có toàn bộ nội lực của sư phụ ta, đợi một thời gian, vô địch thiên hạ cũng không phải là chuyện gì khó. Đến lúc đó, chúng ta đi giết Nguyên Mục Thiên, vừa vặn rất tốt.”

Niên Hoa khẽ giật mình, trên người cứng lại rồi. Cũng không phải bởi vì lời vừa rồi của Trình Tử Hàm, mà là cảm giác được thân thể Trình Tử Hàm nhích tới gần. Đôi chân hai người quấn giao, bàn tay Trình Tử Hàm tiếp tục thăm dò, đem cái quần Niên Hoa cởi đến bên hông nhẹ nhàng kéo xuống phía dưới. Niên Hoa một phen đè lại tay của hắn, chần chờ nói: “Tử Hàm?”

Trình Tử Hàm mặc kệ hắn nắm lấy, kề mặt sát xuống vết thương sau lưng Niên Hoa, chậm rãi thổi khí, từng tấc từng tấc trượt lên phía trên.

Hỏa nhiệt nơi miệng vết thương sau khi thoa thuốc được hắn thổi thổi, lập tức cảm nhận được hơi lạnh thư thái, thân thể Niên Hoa không khỏi nhẹ nhàng run rẩy. Hai người lúc này đều là y quan không chỉnh, nằm ở trên giường chìm trong đống quần áo, lại dùng tư thế mập mờ dây dưa cùng một chỗ, Niên Hoa bị không khí phấn hồng này nhiễu loạn khiến lòng nổi lên bất an.

“Đừng nhúc nhích, dược cao này dược tính kịch liệt, thổi thổi có thể thoải mái một chút……” Cảm thấy Niên Hoa có chút giãy động, Trình Tử Hàm thấp giọng nói.

……

“Hai người các ngươi……” Đột nhiên một thanh âm vang lên, Niên Hoa lập tức bò dậy, thấy Thiên Lăng mặt đầy bất đắc dĩ đứng nhìn bọn họ, oanh một tiếng khuôn mặt lập tức đỏ thẫm. Trình Tử Hàm chẳng sợ cũng chẳng vội vàng, mặt mũi tràn đầy thản nhiên đem xiêm y chảy xuống đến đầu vai kéo lên. Thiên Lăng nói: “Các ngươi mặc quần áo tử tế, xong tới tìm ta.” Nói rồi liền đi ra ngoài, còn muốn đóng cửa.

Niên Hoa mặt đỏ hồng cúi đầu, nhanh chóng chỉnh lại quần áo. Trình Tử Hàm ngồi phía sau hắn, trên tay chậm rãi nai nịt gọn gàng, ngoài miệng nói: “Động tác thô lỗ như thế, sẽ khiến cho miệng vết thương trên người ngươi lại vỡ ra.”

Niên Hoa vô duyên vô cớ bị bắt gian tại trận, đầu đầy cơn tức. Hắn sau khi mặc xong quần áo liền quay đầu, duỗi ra ngón tay từ trên xuống dưới chỉ vào Trình Tử Hàm, nổi giận đùng đùng nói: “Ngươi còn nói nữa! Ngươi bôi thuốc cho người bị thương sao lại bôi đến mức quần áo của mình cũng cởi ra?! Ngươi đang quay phim con heo sao ? Ngươi khiến ta tức chết!”

Trình Tử Hàm nhìn Niên Hoa, ủy khuất nhếch miệng, liền xuống giường, còn đi chưa đến hai bước, bàn chân liền mềm nhũn, lảo đảo nghiêng một chút. Niên Hoa trong lòng xiết chặt, chật vật đuổi theo đỡ lấy.

“Buông ta ra! Ngươi không phải muốn tị hiềm ?” Trình Tử Hàm vùng vằng hai cái. (tỵ: lảng tránh; hiềm: chán ghét)

Niên Hoa trợn trắng mắt, thầm nghĩ lớn nhỏ tốt xấu gì đầu heo này cũng từng là phiên vương, ngươi liền giả bộ. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng trên mặt vẫn hảo hảo dỗ dành: “Là ta sai rồi được không ~ Trình công tử người có địa vị cao lại nhân nhượng trước người có địa vị thấp, ngươi bôi thuốc cho ta ta còn không biết thân biết phận, vậy để ta đánh mình thành cái đầu heo rồi dâng cho ngươi nhắm rượu được không? Xin bớt giận xin bớt giận a ~”

Trình Tử Hàm cố nén không ngừng bật cười, quay lại bám vào trên người Niên Hoa, lười biếng nói: “Đầu heo, đi thôi, đi gặp sư phụ.”

Niên Hoa đỡ Trình Tử Hàm đi ra ngoài. Thân thể dưới bàn tay gầy đến lợi hại khiến trong lòng Niên Hoa có chút chua xót, nội tâm thầm thở dài, hảo hảo một công tử thế gia được nuông chiều, tại sao phải sinh vào thời loạn thế này.

Hai người tới gặp Thiên Lăng, Thiên Lăng dặn dò Niên Hoa một ít pháp môn luyện công, lại lấy ra vài cái bình bình lọ lọ giao cho Trình Tử Hàm, nhân tiện nói: “Độc của ngươi đã giải, Niên Hoa có nội lực hộ thể, vết thương trên người cũng không vướng bận. Các ngươi có thể đi.”

“Sư phụ……” Niên Hoa khẽ giật mình, mở miệng kêu.

“Sư phụ, ngài không đi cùng chúng ta sao?” Trình Tử Hàm cũng nói, “Niên Hoa đã nói hết cho con nghe rồi. Bây giờ người đã không còn nội lực, cũng không cần phải lo lắng sẽ tẩu hỏa nhập ma nữa.”

Thiên Lăng lắc đầu, lạnh nhạt cười nói: “Nói thật, các ngươi là đồ nhi của ta cũng tốt, địch nhân cũng được, đối với ta cũng giống như người xa lạ, không hề khác nhau. Ta hôm nay đã là vô cầu, vô hỉ, vô bi, không quá mức hứng thú với hồng trần thế tục. Các ngươi nên sớm rời đi, ta thật sự không thích nhiều người.”

“Sư phụ……” Những lời bình thản tuyệt tình kia khiến Trình Tử Hàm chấn động, trên mặt nhuộm thượng buồn rầu.

Thiên Lăng nhưng chỉ là xoay người rời đi, cuối cùng nhàn nhạt để lại một câu: “Ta đối với hai người các ngươi cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, các ngươi sớm rời khỏi đây thôi, để cho ta có chút thanh tĩnh.”

Niên Hoa giữ chặt Trình Tử Hàm muốn nhấc chân đuổi theo. Trình Tử Hàm dừng lại, hai tay che hai mắt ngửa đầu lên, sau nửa ngày mới thở phào một hơi. Niên Hoa nhìn hắn cái dạng này, nhưng không biết phải an ủi ra sao. Hắn tuy đã nói hết chuyện của thứ công lực nghịch thiên này cùng tác dụng phụ của nó cho Trình Tử Hàm nghe, nhưng thứ nghe được cùng với chính bản thân mình trải nghiệm luôn có chỗ bất đồng, huống chi vào hai ngày trước Thiên Lăng còn yêu thương Trình Tử Hàm như thế. Như vậy so với lúc trước càng khiến cho người ta thất lạc.

“Tử Hàm……” Niên Hoa đè lên vai hắn, coi như an ủi.

“Ngươi cũng sẽ biến thành như vậy sao? Tuyệt tình tuyệt nghĩa, lục thân không nhận……” Trình Tử Hàm lẩm bẩm.

Niên Hoa cuống quít lắc đầu: “Sẽ không. Chờ chúng ta ra cốc, mang theo mấy người thủ hạ của ngươi cùng nhau tìm một địa phương an toàn dàn xếp xong xuôi, ta sẽ nghĩ biện pháp phế đi công phu tà môn này.”

Trình Tử Hàm sắc mặt tái nhợt gật gật đầu, mệt mỏi nói khẽ: “Chúng ta đi thôi. Đại khái đây chính là lần gặp mặt cuối cùng rồi, ta không muốn làm sư phụ sinh khí.”

Niên Hoa lên tiếng, thu hồi những chai lọ mà Thiên Lăng đưa cho Trình Tử Hàm, ngay lập tức dẫn Trình Tử Hàm bước trên con đường xuất cốc.

About Mộng Liên Đường

This is the dream that you'll never be able to wake up from.... Since you can't wake up from this dream, make another dream in this dream... Follow his shadow in another dream

Chém Gió ...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s