Khủng bố cố sự CHN – Quỷ anh – hạ


Tác phẩm : 恐怖故事 CHN
Tác giả : 买醋君- Mãi Thố Quân
Thể loại : linh dị thần quái, huyễn tưởng, HE.
Tình trạng : Hoàn
Chuyển ngữ: QT

Quỷ anh ( hạ ) . . .

Lạc Phi cảm thấy bản thân đang bị tụt huyết áp, hôn mê.

Sau khi tỉnh dậy, lại phát hiện mình nằm thẳng tắp trên mặt đất, hắn lập tức ngồi dậy, nhìn cái bụng của mình đến nửa ngày không chuyển mắt.

Bụng thập phần bằng phẳng, chẳng lẽ vừa rồi hắn té xỉu ? Cho nên… Lại thấy một hồi ác mộng? Ác mộng về một người nam nhân sinh đứa nhỏ? Trong khoảng thời gian này rốt cuộc làm sao vậy? Lạc Phi luôn thấy trong lòng ẩn ẩn bất an, chính là nghĩ tại sao mình bất an, đầu mối lại chỉ về phía giấc mơ hắn vẫn thấy.

Lạc Phi chậm rãi đứng lên, cảm thấy yết hầu sắp cháy khô rồi, vội vàng chạy đến phòng bếp rót cho mình một cốc nước, bắt đầu suy tư về tiền căn hậu quả của ba giấc mộng cổ quái này.

Giấc mộng kì quái đầu tiên, là vài ngày liên tiếp hắn đều mơ thấy bản thân hoan ái cùng một nam nhân, mà mình lại là kẻ ở phía dưới; Giấc mộng thứ hai, mơ thấy nam nhân trong giấc mộng kia gọi mình là “phu nhân”, cùng với ba người Tiểu Vương mắng mình là “đồ nhu nhược “; Ngay sau đó, vừa rồi, hắn nghe được tin ba người kia đã chết, sau đó … mơ đến trong bụng mình sinh sống một con quái vật.

Lạc Phi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường một chút, đã mười một giờ rồi, mình thế nhưng đã hôn mê gần hai giờ? … Không tốt! Tiểu Mẫn nói cảnh sát còn chờ ở văn phòng đâu, xong rồi, xong rồi, Lạc Phi vội vàng mặc quần áo tử tế, cầm lấy chìa khóa xe, không quá nửa giờ liền đi tới đài truyền hình.

Sau khi vào văn phòng chuyên ngành, Lạc Phi giật mình cảm giác được không khí trong phòng phi thường ngưng trọng, rất nhiều tiểu cô nương tụ tập một bên im lặng lau nước mắt, thấy hắn liền bu lại đây.

“Lạc ca, Lạc ca, anh biết không?”

“Nghe nói đã chết hơn hai mươi ngày … Rất khủng bố …”

“Có điều, không phải các anh mấy hôm trước vừa đi Vân Nam về sao, sao lại có thể đã chết hơn hai mươi ngày được?”

Lạc Phi vô tâm cùng những người này nói chuyện, trưởng ngành đang ngoắc tay gọi, hắn vội vàng tiến đến, gật đầu nói: “Lãnh đạo hảo, tôi đã nghe nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Lãnh đạo ngành cũng họ Vương, người đã đến tuổi trung niên, than thở có chút sốt ruột: “Ai, đang ở bên trong chờ cậu đấy, gọi điện thoại cho cậu cũng không bắt máy.”

Lạc Phi cẩn thận gõ cửa, phát hiện là hai người trung niên, ăn mặc đơn giản, vừa thấy chính là hai cảnh sát mặc thường phục, hắn nhanh chóng tự giới thiệu, hai cảnh sát trung niên sắc mặt ngưng trọng, hỏi hắn một đống vấn đề, chính là khi bọn họ đi Vân Nam công tác, những người này có biểu hiện gì khác thường hay không, có kẻ thù nào hay không, vân vân, hết thảy hỏi một đống, đột nhiên chuyện vừa chuyển, hỏi một vấn đề cổ quái: “Mấy ngày này, cậu đi đâu?”

Lạc Phi nhíu mày, nửa ngày mới kịp phản ứng những ám chỉ trong lời nói, cuối cùng chậm chạp hỏi: “Mấy anh không phải đang nghi ngờ tôi đi?” Hai cảnh sát kia thoáng trao đổi ánh mắt, từ trong gói giấy lấy ra ba bức ảnh, từ từ giới thiệu: “Dựa theo xác định của pháp y, ba người này tử vong ít nhất đã hơn hai mươi ngày, nhưng nghe ý tứ của lãnh đạo các cậu, năm ngày trước các cậu mới đi công tác từ Vân Nam về, nói cách khác, những người này đã chết không thể vượt quá năm ngày.”

Lạc Phi tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, phải, đúng là như vậy, một cảnh sát trong đó chỉ vào một bức ảnh nói: “Đây là bức chụp trong nhà Trương Minh Anh, cũng chính là ảnh chụp nơi gây án, cậu xem bức ảnh này, có nhớ tới điều gì không?”

Bức ảnh này không chụp bất cứ tràng cảnh huyết tinh nào, chỉ là trên bức tường có một dòng chữ lớn viết bằng máu: đồ nhu nhược.

Tâm Lạc Phi hẫng một nhịp, nhìn bức ảnh giương miệng không nói nên lời, cảnh sát kia thừa thắng xông lên, lại đưa ra một bức ảnh khác chụp trong nhà Tiểu Vương, vẫn bộ dạng cũ nhìn hắn gắt gao, tựa hồ phải thấy rõ mỗi một cảm xúc của hắn, hắn nghiêng đầu vừa nhìn, vẫn là mấy chữ lớn dùng máu viết lên trên tường, chẳng qua lúc này là ba chữ: chính là ngươi.

Lạc Phi chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đập nhanh đến sắp bắn ra ngoài, trong đầu hiện lên ánh mắt oán hận của ba người kia trong mộng, hắn cảm thấy mình tựa hồ có thể đoán được, trong những lời này, còn khuyết thiếu chủ ngữ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cảnh sát, phát hiện hai cảnh sát cũng thẳng tắp mà nhìn mình, Lạc Phi chỉ có thể khô khan hỏi: “Đây cũng là… ?”

Cảnh sát đưa ảnh chụp cho hắn cười, lại không biết biến từ đâu ra bức ảnh thứ ba được chụp trong nhà Triệu ca, Lạc Phi vừa thăm dò liền lập tức đứng bật người dậy lùi về phía sau vài bước, hoảng sợ giống như trốn ôn dịch, hét lớn: “Không có khả năng!”

Trên tấm ảnh cuối cùng được lấy ra, vẫn là hai chữ thật to dùng máu viết thành, “Lạc Phi” .

Lạc Phi chỉ cảm thấy cả người đều phát run, hắn rốt cục hiểu được, khi đặt ba bức ảnh cùng một chỗ, chính là: Lạc Phi ngươi là đồ nhu nhược!

Một người cảnh sát khác nhìn đến bộ dáng của hắn liền cười, cao hứng giống như đã bắt được kẻ tình nghi, khinh phiêu phiêu hỏi: “Hiện tại, cậu có thể theo chúng tôi về cảnh cục để điều tra thêm?”

Trời ạ, những người này nhất định đã đem mình trở thành kẻ bị tình nghi, … Lạc Phi lắc lắc đầu, cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười: “Tôi oan uổng a, này… Thật sự là rất quỷ dị …Mấy ngày hôm nay tôi vẫn luôn ở trong nhà ngủ a!” Nói tới đây, hắn lập tức tạm dừng, dường như hắn hiểu ra điều gì, phương diện này rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Lạc Phi chậm rãi ngẩng đầu, thấp giọng hỏi: “Bọn họ… chết như thế nào?”

Ba người kia là tự sát mà chết, phương thức tự sát còn phi thường thống nhất, hết thảy đều là dùng dao gọt hoa quả loại dài mảnh, cắt đứt tất cả động mạch trong người, mất hết máu mà chết.

Hồi tưởng hành trình một tháng tại Vân Nam, cũng chính là sau khi tiến vào đại động thì hắn liền không nhớ được gì, như vậy tất cả mọi chuyện này khẳng định đều bắt nguồn từ nơi đó.

Hiện tại, điểm duy nhất khiến cảnh sát nghi ngờ là, vì sao người đã chết được năm ngày, thế nhưng bộ dáng thi thể lại bị phân hủy đến giống như đã chết hơn hai mươi mấy ngày? Hơn nữa trên tường còn viết: Lạc Phi ngươi là đồ nhu nhược?

Lạc Phi có chút thất hồn lạc phách, này hết thảy khẳng định có liên quan đến chuyện xảy ra trong đại động, ở cảnh cục lấy khẩu cung kể lại một lần, thấy hồn lạc phách lái xe trở về căn nhà trọ quen thuộc, còn suýt chút nữa đâm phải một con mèo chạy ngang qua đường.

Nhà trọ vẫn là bộ dáng mình dời đi ngày hôm qua, quần áo bẩn, tất thối, mấy thứ linh tinh vứt đầy nhà, Lạc Phi cảm thấy ngực tựa hồ bị một tảng đá lớn đè nặng, nhìn xuống mặt đất loạn thất bát tao càng phiền lòng, đang lúc dọn dẹp thì cơn đau lại xuất hiện.

Lần này không giống như giấc mơ lúc trước, nếu nói đau đớn trong giấc mơ kia giống như ngực bị một tảng đá lớn đập vào, thì lúc này quả thực chính là thân thể bị một đoàn tàu kéo qua, hắn nghe thấy thân thể mình phát ra âm thanh kẽo kẹt, âm thanh của sự xé rách, muốn thoát ra ngoài, khiến hắn đau đớn khó nhịn.

Lạc Phi thử đập cửa, lại bất lực, thứ gì đó trong bụng tựa hồ đang liều mạng muốn ra ngoài, một lần mạnh mẽ như muốn xé toạc da cùng nội tạng của hắn.

Bàn tay trẻ con chìa ra ngoài, lúc sau, Lạc Phi chỉ có thể trợn to hai mắt, nhìn bàn tay kia cách một tầng da, càng không ngừng nâng lên hạ xuống, hắn có thể cảm nhận rõ rệt, phần giữa thân thể truyền đến từng trận vô cùng kì quái, nhưng mơ hồ nghe được thanh âm xé rách, còn có một tiếng “dát băng”.

Không thể kích động… Không thể kích động… Thứ này nọ trong bụng đã đá gãy xương sườn của hắn, đau đớn khiến ý thức vẫn duy trì tuyệt đối tỉnh táo, Lạc Phi một bên khóc thét một bên nhìn bụng của mình, muốn cố gắng lết về phía đặt điện thoại di động, đột nhiên, hắn cảm thấy phía sau bất thình lình thổi qua một trận gió lạnh, sau thoáng ong ong ù tai, trước mặt đột ngột xuất hiện ba người.

Đó là Camera Tiểu Vương, trợ lý Triệu ca cùng với người vẫn đối đầu cùng Tiểu Mẫn, Trương Minh Anh, sắc mặt ba người tái nhợt dị thường, khóe mắt đỏ bừng, mặc một thân gã sai vặt giống như trong giấc mộng của Lạc Phi, thẳng ngoắc nhìn chằm chằm hắn, không có chân, giống như một quả bóng bay, trôi nổi trong không trung.

Bọn họ không phải đã chết rồi sao! Lạc Phi bị ba con quỷ đột nhiên xuất hiện khiến cho khiếp sợ đến mức thối lui một chút, đầu thẳng tắp va chạm vào chân bàn trà, lại đột nhiên cảm giác mình có chút thượng khí không tiếp hạ khí, hắn ho khan một tiếng, hộc ra một búng máu.

Mộng dĩ nhiên thành sự thật! Ba người mặc dù mang vẻ mặt tức giận đối với Lạc Phi, lại cung kính mà quỳ xuống, đối với bụng hắn bụng dập đầu lạy ba cái, cùng kêu lên : “Cung nghênh chủ nhân giáng lâm.”

Chủ nhân? Chẳng lẽ nam nhân tóc dài trong mộng kia cũng sẽ xuất hiện sao? Lạc Phi hét lên một tiếng, bụng hắn bất ngờ một trận duệ đau, một đứa trẻ… một đứa trẻ không công mập mạp… Nó đang từng chút từng chút một mấp máy phá da bụng hắn mà chui ra, hắn rõ ràng có thể nghe được âm thanh máu của mình chảy xuống, từng dòng từng dòng máu màu đen, chảy ra từ thất khiếu của hắn.

Đứa trẻ chậm rãi bò từ thân thể hắn xuống dưới, đột nhiên biến lớn, chậm rãi đứng lên, nháy mắt trưởng thành thành một nam tử tóc dài, giống như đúc với nam nhân tóc dài hắn gặp qua trong mộng, chẳng qua lúc này người kia không mặc quần áo, trắng trợn từ trên cao nhìn mình.

Quái vật! Y là quái vật! Mình thế nhưng sinh ra một quái vật!

Lúc này Lạc Phi đã suy yếu đến nói không ra hơi, lỗ hổng bị xé rách trên bụng trong giây lát đã khép lại, nhưng hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia ôm lấy mình, quái vật hơi hơi mang theo ý cười, hạ lệnh với ba người đang quỳ gối: “Ân… Các ngươi đều nhìn thấy, nếu ta đã sống lại, vậy cứ theo ước định, đưa các ngươi đến con đường luân hồi, được?”

Ba người vừa nghe liền mừng rỡ, âm thanh nói chuyện khó nén được vui sướng, chỉ nghe bọn họ nhất tề nói: “Cám ơn chủ nhân, cám ơn chủ nhân!” Nói xong, ba người nhưng lại chậm rãi không thấy, biến mất ngay tại chỗ.

Con đường luân hồi? Đi đầu thai sao? Lạc Phi có chút khó hiểu, nam nhân lại cúi đầu cười, thấp giọng nói: “Ngươi quên? Lúc trước chính ngươi là người đã cầu xin ta tha mạng, nói bên ngoài có ba người đưa ta hưởng dụng a.”

Này… Lại xảy ra chuyện gì?

Lạc Phi ho khan vài tiếng, cái loại sinh sản vi phạm quy luật tự nhiên vừa rồi đã khiến hắn nguyên khí suy kiệt, hắn chỉ cảm thấy cái chết đã cách mình rất gần, không nghĩ tới nam nhân lại ôm hắn về phía giường, để hắn ngồi xếp bằng trên thân y.

Thứ kia của nam nhân lập tức tiến vào, Lạc Phi thật mạnh rút một hơi lãnh khí, bản thân lại chẳng có một tia khí lực để đẩy y ra, đầu lưỡi nam nhân liếm liếm khuôn ngực trần trụi của hắn, tần suất nhanh hơn, mỗi một lần tiến lên đều khiến cho thân mình Lạc Phi run rẩy kịch liệt, hắn cung thẳng thắt lưng, đột nhiên cảm giác khí lực của mình đã trở lại, thuận tiện… Cũng nhớ tới đến tột cùng trong đại động kia đã xảy ra chuyện gì.

Tại đại động kia, hắn không nghe lời khuyên can của người dẫn đường bản địa, cố ý thăm dò vào sâu bên trong, sau đó hắn liền gặp người nam nhân này, không… Là con quỷ này… Ôn ngôn nói ra để hắn lựa chọn: chết hay là làm vài chuyện cho y.

Người dẫn đường bản địa nháy mắt bị con quỷ trước mắt này giết chết, bộ dáng tứ chi chia lìa máu tươi chảy đầy đất làm hắn hét chói tai, lúc ấy trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, hắn muốn sống sót, chỉ có thể lựa chọn làm việc cho con quỷ này… Thứ con quỷ yêu cầu rất đơn giản, thứ nhất, y muốn có người hầu, cho nên Lạc Phi lựa chọn … để những đồng sự còn lại đảm đương kẻ chết thay, thứ hai, y yêu cầu một thân thể, cho nên Lạc Phi phải vì y sinh con, vậy còn chuyện thứ ba thì sao?

Lạc Phi bị nam nhân mạnh mẽ va chạm mà ho khan vài tiếng, ách cổ họng đứt quãng hỏi: “Kia… A a… Không nên đụng nơi đó… Chuyện thứ ba rốt cuộc là gì? … Hô hô hô hô… Ân! … Lúc nào thì ta có thể được giải thoát giống như bọn họ?”

Nam nhân gợi lên khóe miệng cười cười, mái tóc chậm rãi biến dài, giống như có tri giác mà nhanh chóng quấn chặt lấy tay chân hắn, y hừ hừ, mang theo khinh miệt cùng hoan hỉ nói không rõ, lại nhanh hơn tốc độ, lãnh khốc hạ xuống mệnh lệnh: “Nếu tất cả đều là ngươi tự nguyện, vậy chuyện thứ ba chính là… Vĩnh viễn trở thành kẻ dựng dục sinh ra hài tử của ta đi, đời đời kiếp kiếp.”

About Mộng Liên Đường

This is the dream that you'll never be able to wake up from.... Since you can't wake up from this dream, make another dream in this dream... Follow his shadow in another dream

One response »

  1. chucuhano nói:

    mong mãi, lúc đọc phần trung thật cứ mong xem kết thúc thế nào🙂 cuối cùng cũng xong, cám ơn bạn nhé :)))

Chém Gió ...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s