TAM NHẬT TRIỀN MIÊN

Tác gi : Mạc Vũ Yên Dạ

Th loi : cổ đại, cung đình giang hồ , mỹ cường , ngọt ngào, H điềm văn, 1×1, HE

Chuyn ng : QT

TNTM – 11: Hoa đại ca. . .

Hô hấp nóng rực nhẹ nhàng lướt qua tai, Lâm Thiên Long mạnh giật mình một cái, thân thể gần như nhũn ra. Một tay theo phản xạ tát về phía Liễu Dịch Trần, Liễu Dịch Trần nghiêng người chợt né, có chút kinh ngạc nhìn công kích thoáng qua của hắn.

“Ngươi chết xa một chút, có chuyện thì nói, dựa vào ta gần thế làm gì.” Lâm Thiên Long treo lên khuôn mặt phiền táo, bất mãn nói ra. Lập tức xoay người đi về phía đám cháy.

Trong mắt Liễu Dịch Trần nổi lên buồn bã, nhưng y cũng không có nói thêm gì, chỉ đi sát theo phía sau Lâm Thiên Long. Đi chưa được mấy bước, y thế nhưng mắt sắc phát hiện, phía sau tai Lâm Thiên Long tựa hồ có chút hồng sắc.

Tư lự nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Thiên Long, Liễu Dịch Trần ngừng cước bộ.

Đi được vài bước phát hiện Liễu Dịch Trần không theo kịp, Lâm Thiên Long ngừng cước bộ xoay người, vẻ mặt không nhịn được nhìn y:

“Đi mau a, không phải ngươi nói phải nhanh chân đến xem sao?”

Liễu Dịch Trần cẩn thận quan sát kĩ biểu tình trên mặt Lâm Thiên Long, không phát hiện bất cứ dị thường nào, trong lòng khe khẽ thở dài, lần thứ hai cất bước.

Hai người đi vào thương khố, đúng lúc thấy Hoa bộ đầu đang ngồi xổm trên mặt đất, tỉ mỉ xem xét mấy thi thể cháy đen.

“Là người nào?” Hai bộ khoái đứng bên cạnh thấy hai người đi đến, lập tức rút nửa thanh đao cảnh giác nhìn bọn họ.

Hoa bộ đầu quay qua …, thấy Liễu Dịch Trần, nhếch miệng cười cười, vết sẹo trên mặt càng trở nên dữ tợn. Đứng dậy chắp tay.

“Liễu bộ đầu, đã lâu không gặp.”

“Hoa bộ đầu, đúng là đã rất lâu không gặp a.” Liễu Dịch Trần nhoẻn miệng cười, chắp tay hoàn lễ nói.

“Vị này chính là Liễu bộ đầu của huyện Quan Hà, Liễu Dịch Trần.” Hoa bộ đầu xoay người, giới thiệu với mấy bộ khoái đứng bốn phía.

“Liễu bộ đầu.” Mấy gã bộ khoái vội vã hướng y chào hỏi.

“Chư vị.” Liễu Dịch Trần tự nhiên lập tức hoàn lễ.

“Vị này chính là công tử của huyện thái gia huyện Mật Vân, Quan Nhạc Vũ, cũng là ngỗ tác (người khám nghiệm tử thi) của chúng ta.” Hoa bộ đầu chỉ một vị hắc sam thanh niên đứng ở phía sau.

Thanh niên lớn lên rất thanh tú, khoảng chừng trên dưới hai mươi tuổi, một thân trường sam hắc sắc càng làm nổi bật thân thể thon dài, mãn thân khí tức thư quyển (con mọt sách), thoạt nhìn một bộ nhãn nhặn, thật sự khiến cho người ta không nhìn ra được hắn cả ngày làm bạn cùng thi thể.

Thanh niên mỉm cười hướng Liễu Dịch Trần chắp tay, Liễu Dịch Trần cũng hoàn lại lễ.

“Vị này chính là…” Ánh mắt Hoa Hùng chuyển dời đến trên người Lâm Thiên Long. Trong tâm rõ ràng có đắn đo, Liễu Dịch Trần cho tới bây giờ đều là thoạt nhìn tao nhã, nhưng thái độ xử sự của y tương đối xa cách, cũng không dễ dàng tiếp cận. Nếu như bản thân không có một lần vô ý đụng phải lúc Liễu Dịch Trần say rượu, sợ rằng mình sẽ không bao giờ được y coi là bằng hữu.

Thế nhưng cái tên kia, diện mạo bưu hãn, trong người rõ ràng cũng có công phu, nhưng không mang một chút khí chất nào của người trong nha môn. Tuy vậy hết lần này đến lần khác, Liễu Dịch Trần không hề bài xích hắn đứng bên cạnh, có thể thấy được quan hệ giữa hai người thập phần không đơn giản.

“Vị này chính là… Lâm Thiên Long, là …. Bằng hữu của ta.” Liễu Dịch Trần do dự một chút, quyết định giới thiệu như thế.

“Lâm Thiên Long.” Mục quang của Hoa Hùng mãnh co rút lại một chút, y nhớ rõ đầu lĩnh sơn tặc trên núi Khốn Long tên là Lâm Thiên Long. Bất quá, mặc kệ hắn có đúng là Lâm Thiên Long kia hay không, nếu Liễu Dịch Trần nói hắn là bằng hữu của mình, như vậy bản thân cũng không cần phải nói thêm điều gì nữa.

Cuối cùng quay ra chắp tay hướng Lâm Thiên Long coi như chào hỏi, Lâm Thiên Long tự nhiên cũng lạnh lùng hoàn lại một lễ.

“Khái khái, ngày hôm qua chúng ta thuận đường đi qua đây, lúc hỏa hoạn, chúng ta là nhóm người đầu tiên chạy tới.” Liễu Dịch Trần thấy tinh quang trong mắt Hoa Hùng, đương nhiên biết bản thân giới thiệu như thế khiến y không hài lòng, thế nhưng lúc này y cũng không có biện pháp nói rõ ràng, không thể làm gì khác hơn là tận lực nói sang chuyện khác.

Hoa Hùng liếc mắt nhìn thật kĩ Lâm Thiên Long, khi ánh mắt đảo qua chỗ Liễu Dịch Trần thì dừng lại một chút, dùng ánh mắt nói cho y: “Buổi tối chúng ta ” tường tận” nói chuyện.”

Liễu Dịch Trần trên đầu có chút tê dại, tuy nhiên trên mặt vẫn như trước một bộ biểu tình nhã nhặn hữu lễ.

“Nói tình huống các ngươi thấy khi đó.” Hoa Hùng hỏi. Liễu Dịch Trần tự nhiên là tỉ mỉ nói một lần trước sau những gì bọn họ thấy ngày hôm qua. Đang nói tới cái kẻ gác đêm trốn ra từ trong đám cháy thì dừng lại.

“Ta nghĩ biểu tình trên mặt hắn rất hoảng hốt căng thẳng.”

“Cháy đương nhiên sẽ hoảng hốt, có cái gì kì quái chứ.” Một gã bộ khoái đứng bên cạnh không cho là đúng nói vào.

Gã nghĩ rằng nam nhân lớn lên phiếu lượng thế này thì nói toàn mấy lời vô ích. Vừa nãy có giới thiệu y là tổng bộ đầu, cùng cấp với Hoa lão đại nhà bọn hắn thì gã không tin, nam nhân này mà làm bộ khoái? Nhìn y một bộ dạng nhã nhặn nhu nhược, sẽ không phải khi một mình một người đối diện với kẻ cắp thì chân liền nhuyễn đi. Nói không chừng man nhân đi bên cạnh y kia chính là bảo tiêu của y.

“Không sai, cháy tự nhiên sẽ hoảng hốt. Thế nhưng, hắn chỉ xuất hiện hoảng hốt khi ta cùng bằng hữu truy vấn hắn bên trong có còn người hay không.” Liễu Dịch Trần giải thích. Căn bản không thèm để ý đến mục quang khinh thường chiếu vào mình của bộ khoái kia.

Nhưng thật ra Hoa Hùng nhìn thấu biểu tình của bộ khoái kia, trong mắt phát lạnh, giờ là lúc nào, thủ hạ của Hoa Hùng y cũng sẽ trông mặt mà bắt hình dong, xem ra, tự mình điều giáo bọn chúng ba tháng vẫn còn quá ít đi.

Mục quang đảo qua hàn khí trong mắt Hoa Hùng, Liễu Dịch Trần nhịn không được buồn cười, song song dùng ánh mắt thương hại liếc tiểu bộ khoái kia, chọc giận Hoa lão đại, nhẹ cũng phải mất một tầng da a.

“Nói như thế, cái kẻ gác đêm chạy thoát được kia có rất nhiều điểm đáng ngờ?” Hoa Hùng trầm tĩnh nói.

“Ân, vô cùng có khả năng là hắn… giết người phóng hỏa.” Liễu Dịch Trần trầm thanh đáp.

Hoa Hùng suy nghĩ một chút, ánh mắt chuyển hướng đến Quan công tử đang kiểm tra thi thể.

Quan công tử vừa đúng lúc đứng lên, thấy ánh mắt hỏi thăm của Hoa Hùng chiếu tới, mở miệng nói:

“Phía sau đầu người chết có một lỗ hổng không rõ ràng, nhưng thi thể bị thiêu cháy quá lợi hại, ta hiện tại không thể xác định đó là do đao kiếm đả thương, hay là bị cái gì đó trong thương khố đập vào.”

“Ân.” Hoa Hùng gật đầu, quay sang sai bảo tiểu bộ khoái, “Kiểm tra tỉ mỉ xung quanh, tìm xem có vật dụng nào khả nghi hay không, thuận tiện gọi lão bản của thương khố đến đây kiểm nghiệm một chút, bên kia còn có một ít chưa bị thiêu hủy.”

“Triệu Thất!”

“Có thuộc hạ.” Bộ khoái vừa nãy chưng ra vẻ mặt khinh thị ứng giọng.

“Ngươi cùng Quan công tử vận chuyển thi thể về nha môn.”

“Tuân mệnh.”

“Sau đó đi theo Quan công tử ghi chép lại kết quả khám nghiệm tử thi.”

“Thuộc hạ… tuân… mệnh…” Lúc này gã trả lời rất gian nan, sắc mặt thoạt nhìn trắng bệch, tựa hồ là nhớ tới một vài thứ không hay ho nào đó. Mà những bộ khoái khác tất cả đều dùng loại ánh mắt thương hại nhìn lại gã. Chỉ có Quan công tử là vẫn nhàn nhạt mỉm cười.

“Được rồi, mấy thằng nhãi, làm việc nhanh tay lên một chút.” Hoa Hùng một tiếng rống to hơn, mấy người bộ khoái vội vã hành động.

About Mộng Liên Đường

This is the dream that you'll never be able to wake up from.... Since you can't wake up from this dream, make another dream in this dream... Follow his shadow in another dream

Chém Gió ...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s