GIANG HỒ CHIẾN TÌNH LỤC – LA SÁT

Tác giả : Vân Điêu

Thể loại : cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, ngược luyến, 1×1, HE

Chuyển ngữ : CCP

Lần ngoại 2 —— tuyết ngân (dấu vết trên tuyết)

Theo dòng Hán Thủy xuôi về phía nam, Phong Diệc Kỳ ngắm cảnh sắc ven đường, cảm thấy có chút hoài niệm.

Tựa hồ, rất lâu trước kia đã từng qua đây?

Phải biết không thể nào đâu? Hắn không thể có cảm giác quen thuộc đối với nơi này mới đúng… Bọn họ vì truy lùng Tần bang mới xuôi nam!

“Kỳ nhi, ngươi xem này.”

Liễu Dục Dương đang đi phía trước dò đường để ý thấy hắn không thích hợp mới quay đầu gọi.

“Có chuyện gì vậy?” Phong Diệc Kỳ vội vàng đi qua.

“Nơi này là Lâm gia thôn, một trong những thôn trang hơn mười năm trước bị Thập đại ác nhân huyết tẩy, không thể tưởng được Tần bang sẽ lấy nơi này làm căn cứ.” Liễu Dục Dương thầm nghĩ.

Lâm gia thôn? Là… Lâm gia thôn sao? Âm thanh vỡ tan trong đầu hắn.

Phong Diệc Kỳ run rẩy xuống ngựa, đi đến trước tấm bia đá ngã nghiêng ngồi xổm xuống, thân thủ phủi đi rêu xanh cùng bụi bặm, nhưng vẫn không lau được hết vết máu trên đó.

“Kỳ nhi?”

Lần đầu tiên, nghe được tiếng gọi quan tâm của Liễu Dục Dương lại không đáp lại.

Đây là thôn trang của hắn, gia viên của hắn… Hắn từng cùng ca ca tỷ tỷ chơi trốn tìm dưới gốc đa cổ thụ gần đấy.

“Đúng.” Lâu đến mức hắn sắp quên rồi. Hắn nhẹ thán.

Người trong Tần bang, liền dùng chính mạng mình mà tế bái thôn dân của hắn đi.

Nắm chặt Bích Tuyền kiếm, hắn diện vô biểu tình tiêu sái bước qua cánh cửa gỗ cũ kĩ lâu rồi chưa tu sửa tiến vào trong thôn.

“Kỳ nhi, mục đích chúng ta đến đây là tra tin tức, đừng đả thảo kinh xà …” Liễu Dục Dương thử ngăn lại đồ nhi nhìn thế nào cũng không thích hợp kia.

“Đả thảo kinh xà? Chỉ cần một tên trong bọn chúng cũng không lưu lại, sẽ không tính là đả thảo kinh xà đi?” Phong Diệc Kỳ diện vô biểu tình nói, đột nhiên vận nội lực hét lớn: “Mấy tên nhãi Tần bang lăn ra đây cho ta, một kẻ cũng đừng nghĩ trốn thoát!”

Không đoái hoài gì đến khuyên can của Liễu Dục Dương, trong hai mắt Phong Diệc Kỳ tràn đầy sát khí.

Đứa nhỏ này… khó dạy a… Liễu Dục Dương suy nghĩ vòng vo quay chuyển, đại khái trong tâm cũng đoán ra được phần nào.

Liễu Dục Dương đầy tiếc nuối ôm chặt Phong Diệc Kỳ.

“Sư phụ?”

“Kỳ nhi, ngươi bình tĩnh nói cho sư phụ rõ, ngươi biết mình đang làm gì sao?” Y nhất định phải xác định.

“Ân, ta thay thôn dân nơi này báo thù.”

“Báo thù?  Giết bọn họ là Thập đại ác nhân a!” Y không hy vọng Kỳ nhi bởi vì đau thương mà thay đổi.

“Nhưng tất cả bọn chúng đều là một lũ giống nhau, chết chưa hết tội.”

Đầu óc tỉnh táo không ngờ, ý nghĩ phi thường rõ ràng, chỉ có máu nóng trong người sôi sục, hừng hực dấy lên sát tâm.

Ngay trong lúc bọn họ đang nói chuyện, thì ở đâu bất ngờ vọt ra hơn mười tên, tưởng đem bọn họ vây lại.

“Các ngươi muốn chết tại nơi này sao?”

“Kháo, bất quá chỉ là một nữ nhân!”

Bọn hắn khinh thường nhìn Phong Diệc Kỳ mỹ mạo bên ngoài còn hơn cả nữ tử.

Ánh mắt Phong Diệc Kỳ trầm xuống, nhẹ nhàng đẩy khai Liễu Dục Dương, phản thủ rút kiếm ——

“Tưởng lấy kiếm ra thì rất giỏi sao? Cho ngươi biết, không muốn giống như mấy người trong thôn này thì ngoan ngoãn ngậm …miệng đi…”

Gã trố mắt sửng sốt nhìn thân thể chính mình phun ra máu tươi, tinh hồng nhiễm lên tuyết trắng, sau đó phát hiện bản thân càng lúc càng rời xa bả vai, cuối cùng nhìn thấy cánh tay kia bay lên, thê thảm hét chói tai.

“Bại hoại!” Thấp giọng chửi bới, Phong Diệc Kỳ như ngân quang bay múa, xuyên thấu qua bọn họ.

Kiếm sắc nhập, hồng kiếm xuất, từng phần thân thể phân tán, máu tươi bốn phía.

Liễu Dục Dương tái nhợt khuôn mặt hoàn toàn nhìn không ra tình tự, mà thái độ y cũng khác thường, hoàn toàn không có ý tứ ngăn cản.

Có một loại cừu (kẻ thù), không phải tự mình báo thì không được; có một loại hận, không phải chỉ cần tính đến oan có đầu, nợ có chủ là xong. Rất nhiều khoảng thời gian, nếu không làm thế, thì ngay cả khí lực để khóc cũng không có.

Nếu thật sự có tội, liền nhượng y bồi Kỳ nhi cùng nhau gánh vác.

Đây là oán thù của Kỳ nhi, phải để chính hắn kết thúc.

Y chỉ có thể chờ đến lúc hắn dừng lại, sau đó ôm lấy hắn thật chặt.

Ngay tại lúc y vẫn còn trầm tư, Phong Diệc Kỳ cuối cùng cũng dừng tay .

Dùng sức huy đi vết máu bám trên kiếm, hắn đạp lên huyết tinh tiến về phía trước, đi đến bên cạnh Liễu Dục Dương.

Huyết tinh dính lên tụ bào, nhiễm hồng toàn thân hắn. Gương mặt trắng nõn lần thứ hai bị máu vấy bẩn, ánh mắt lần này trong suốt không ngoài dự liệu.

Tra kiếm vào vỏ, hắn lộ ra nhất mạt cười khổ: “Sư phụ, hôm nay chúng ta ở lại chỗ này được không?”

Liễu Dục Dương một mặt thay hắn lau đi vết máu, một mặt nhu thanh nói.

“Hảo, Kỳ nhi, chúng ta liền ở một đêm đi.”

“Ân, chúng ta ở trong nhà thôn trưởng đi, nhà thúc ấy lớn nhất, cũng rất kiên cố…” Nhẹ giọng nói chuyện, hắn quay người đi về phía đại trạch nằm sâu trong trí nhớ.

Cái gọi là cảnh sắc y cựu, nhân sinh con người chẳng phải vẫn luôn là như thế sao?

Hiện tại tất cả cảnh vật đều bị tuyết trắng bao trùm, nhưng tới mùa xuân, lão thụ nơi đầu thôn vẫn ra lộc non đầy cành, hồ nước vào mùa hè vẫn đầy đom đóm mỹ lệ như vậy, ngay cả ruộng dâu nuôi tằm cũng đều một mảnh thúy lục.

Biến mất, tiêm diệt, chỉ có người nhà của hắn cùng thôn dân…

※ ※ ※ ※ ※ ※

Nửa đêm, Phong Diệc Kỳ lặng lẽ đứng dậy, vô thanh trộm đi ra khỏi phòng, trong bóng đêm mờ mịt một mảnh lần theo đường nhỏ sớm bị bỏ quên trong kí ức, lần lượt quay trở về.

Cuối cùng, hắn đứng trước một đại phần mộ không biết do ai đắp lên.

Ở bên trong, cũng có người nhà của hắn đi?

Vì sao lại quên mất hối hận cùng không cam lòng lúc đó mà khuất phục dưới tay Thập đại ác nhân?

Ký ức rõ ràng khắc sâu, lại bởi vì sợ chết không dám phản kháng những kẻ khiến hắn cửa nát nhà tan, có thù không đợi trời chung.

“Con … đã về …” Thì thầm nói chuyện, hắn quỳ xuống nền tuyết trước phần mộ: “Có một đoạn thời gian con đã quên mọi người, chính là… Con cuối cùng cũng trở về …”

Từng có lúc cả ngày lẫn đêm đều nghĩ nhất định phải quay trở về an táng người nhà, sau này hắn lãnh tâm tính toán bỏ cuộc, bởi vì hắn đã không còn nhớ được cố hương ở nơi nào.

Hiện giờ, nhân duyên may mắn trở lại nơi đây, nhưng chỉ sợ thi cốt là của những ai cũng không còn phân biệt được rõ ràng đi?

Phía dưới đó lạnh không? Chắc là rất lạnh đi? Vậy vì sao ngược lại hắn lại cảm giác được hàn ý vẫn toát ra từ đáy lòng? Có phải trái tim của hắn cũng bị mai táng nơi hoàng thổ dưới băng tuyết?

“Cha ta vui vẻ mang chúng ta ra ruộng, cho dù chúng ta tuổi còn nhỏ nên không giúp được nhiều, người chỉ là muốn chúng ta hảo hảo ngoạn một hồi mà thôi.” Hắn tự lẩm bẩm nói, biết Liễu Dục Dương vẫn đi theo mình, “Mẹ ta luôn thực ôn nhu ôm lấy ta, trước khi ngủ sẽ hát những bài hát ru rất hay cho ta nghe; đại ca của ta thường mang theo ta cùng nhau chơi đùa, tiểu hài tử lân cận mà có bắt nạt ta, hắn sẽ giúp ta đánh lại; tỷ tỷ của ta thương ta, nàng hay giúp đại thẩm cách vách làm những công việc lặt vặt để lấy tiền cho ta mua đường ăn…”

Bàn tay khẩn thiết nắm chặt, nắm rồi lại mở, chính là hắn không làm cách nào quên được kí ức.

Khi đã giết sạch cừu nhân, nhưng hận vẫn đầy ngập không bỏ xuống được lại phải buông tay như thế sao?

Máu huyết của chính mình, nương theo thân kiếm chảy xuống cạnh phần mộ, nhiễm hồng tuyết trắng, rốt cuộc thấm vào hoàng thổ bên dưới.

Liễu Dục Dương đứng ở phía sau hắn, vì hắn che đi lãnh phong băng hàn tới tận xương.

“Bọn họ giết cha mẹ ta, dùng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, tỷ tỷ ta vì ngăn cản bị bọn họ tróc da thịt đến khi nàng đoạn khí, đại ca của ta cũng vì bảo hộ ta mà chết, vì sao chỉ có mình ta còn sống?” Ngữ khí cố giữ vững ổn định, hỏi ra nghi vấn vẫn làm phức tạp hắn mười năm, “Vì ta sợ chết, cho nên còn sống sao?” Thắt lưng tinh tế bị nắm lấy, tấm lưng run rẩy nép vào khuôn ngực ấm áp, nước mắt hắn rốt cục chảy xuống.

“Ngươi không có lỗi, ngươi chỉ là muốn sống mà thôi.” Liễu Dục Dương thì thầm.

“Rõ ràng đây chính là mệnh, nhược nhục cường thực, chỉ người có thực lực mới có khả năng sống sót, kẻ không có thực lực bị giết cũng chỉ có thể oán thán mình không đủ khả năng, phải biết như vậy đi? Kia vì cái gì ta vẫn không cam lòng đâu?”

Dẫm nát thi thể kẻ yếu để sống sót mới là tiêu chuẩn sinh tồn, kẻ không chống cự chỉ có con đường chết. Muốn chống lại, không cam lòng, cũng chỉ có thể từng bước trở nên cường đại. Cho tới nay hắn đều vẫn nghĩ như thế, nhưng mà, thật sự rất hận!

Lệ thủy không ngừng lưu, lệ châu tích hạ bỏng rát cánh tay đang ôm hắn của Liễu Dục Dương, bàn tay nhiễm huyết nắm chặt lấy người vẫn luôn chống đỡ hắn, truy cầu một phần an ủi từ y.

“Hảo hài tử, đã kết thúc rồi, Thập đại ác nhân đã chết.”

Nhìn mộ bia thê lương, phía trên chỉ đơn giản khắc mấy chữ : người Lâm gia thôn được mai táng nơi này, thạch diện lốm đốm trắng trải qua gió sương giống như đang nói lên bọn họ chết không nhắm mắt…

“Sư phụ… Ta rõ ràng có cầu cứu, vì sao không ai cứu chúng ta?”

Khiến hắn tuyệt vọng không còn đường lựa chọn, chính là khóc đến khàn tiếng cùng không có cửa cầu cứu.

Bất luận quan phủ hay võ lâm đại hiệp, không có một ai tới cứu bọn họ… Một người, cũng không có…

Chỉ có thể dựa vào chính mình, nam nhân vì bảo hộ gia đình mà nghênh chiếm; nữ nhân vì bảo hộ hài tử mà nghênh chiến; tiểu hài đồng còn nhỏ vô lực chống cự cũng sẽ vì song thân mà ráng sức lăn xả vào cắn. Nhưng một thôn nhỏ bình thường sao có thể là địch thủ của Thập đại ác nhân, không cần đến một khắc sau, thôn trang vốn an bình vui vẻ chỉ còn lại có tiếng khóc của tiểu hài từ cùng âm thanh máu chảy lan tràn trên mặt đất.

Người đến giúp, chẳng có một ai.

Cuối cùng Liễu Dục Dương cũng hiểu được nguyên nhân vì sao hàng đêm trong mơ hắn vẫn luôn cầu xin được giúp đỡ.

Liễu Dục Dương trầm mặc đem cả người hắn ấn sâu vào lòng ngực, phảng phất như muốn dùng áo khoác chặt chẽ bảo bọc hắn.

“Khóc đi, ngươi đã áp lực lâu lắm .”

“Ta không khóc, khóc cũng không có ai đến giúp, chính là… Ô…” Rốt cuộc nhịn không được bật lên tiếng khóc, hắn vùi đầu vào ngực Liễu Dục Dương khóc ra toàn bộ không cam lòng.

Từng nghĩ nước mắt đã khóc cạn rồi, sẽ không chảy nữa.

Hắn cũng từng khóc đến rốt cuộc không thể chảy ra một giọt nước mắt, khóc đến thất thanh tâm phế lao lực quá độ, chính là ủy khuất và bi thương hóa thành huyết lệ chảy ngược vào trong lòng, không ngừng tích lũy, thẳng đến khi khiến người ta hít thở không thông.

Hắn tưởng chính mình sẽ không khóc, lại bởi vì cựu cảnh đè nặng tâm, ức chế không được bi ai.

Hắn không phải khóc vì cửa nát nhà tan, mà là thay thế người nhà ôm hận nơi cửu tuyền khóc ra tất cả không cam lòng cùng phẫn hận.

Một điểm này, hắn cùng nam nhân vẫn ôm hắn, mặc cho hắn khóc rống đều rất rõ ràng, rất rõ ràng…

※ ※ ※ ※ ※ ※

Ngày kế, mặt trời tà tà chiếu vào trong căn nhà tồi tàn, bị dương quang quấy nhiễu giấc ngủ, Phong Diệc Kỳ cố sức đưa tay cản lại ánh nắng mới từ từ mở mắt.

“Sư phụ?”

Người nguyên bản vẫn ở bên cạnh không thấy tung ảnh, áo khoác hai người chung nhau toàn bộ đắp trên người hắn, đống lửa nhóm đêm qua đã được người khác cho thêm củi.

Không thấy Liễu Dục Dương, Phong Diệc Kỳ có chút bối rối.

Âm thầm tự trách bản thân thân ngủ quá trầm mê, hắn túm lấy áo khoác mặc vội đi ra đại môn.

Hoa! Thương Vũ xoay quanh trên không rồi hạ xuống, đứng trên cánh tay hắn.

“Thương Vũ, sư phụ đi đâu rồi?” Đêm qua hắn khóc đến mệt lả, trong mơ hồ chỉ nhớ sư phụ luôn ôm lấy mình…

Chăm chú tìm bốn phía vẫn không thấy người khiến Phong Diệc Kỳ lòng nóng như lửa đốt.

Đột nhiên, hắn dừng lại bước chân, kinh ngạc nhìn phần mộ được người khác dọn dẹp kiền kiền tịnh tịnh.

Cỏ dại rêu xanh đã bị nhổ sạch, đá vụn cũng được nhặt bớt đi, tuyết trắng bao trùm phía trên bị cào hết xuống dưới, thậm chí bên cạnh còn có một cành hàn mai vừa hái…

“Kỳ nhi, sao không ngủ thêm một lát?”

Thanh âm ôn hòa vang lên phía sau, hai bàn tay ôn nhu thay hắn chỉnh sửa áo khoác, rồi mới, hắn lăng lăng ngưỡng đầu nhìn Liễu Dục Dương mỉm cười.

Cảm giác ỷ lại không hiểu nhanh chóng dâng lên, hắn xoay người nhào vào ngực Liễu Dục Dương.

“Sư phụ… Sư phụ…”

“Xọa hài tử, sư phụ ở đây, sao cũng không đi, đừng sợ.” Thanh âm Liễu Dục Dương nói chuyện thực nhu, hai cánh tay ôm lấy hắn cũng thật kiên định, chặt chẽ bao bọc lấy trái tim bất an của hắn.

“Ta muốn ở bên cạnh sư phụ…”

“Ta sẽ bảo hộ tốt sư phụ…”

“Ta sẽ nghe lời sư phụ…”

Nói đến cuối cùng hắn cũng không biết mình đang nói cái gì, chính là rất muốn tiêu diệt bất an trong lòng mình.

Hắn chỉ còn một mình sư phụ… Nếu một ngày sư phụ cũng rời khỏi hắn … Hắn căn bản không cách nào tưởng tượng chính mình sẽ trở nên như thế nào.

“Sư phụ biết, ta đã nói chuyện cùng người nhà Kỳ nhi rồi.” Liễu Dục Dương vừa ôm vừa kéo hắn đến phía trước bia mộ.

“Di?” Nói… Cái gì?

“Nói ta sẽ chiếu cố ngươi cả đời, nhượng bọn họ không cần lo lắng cho ngươi phải lưu lại một mình, yên tâm đi, bọn họ sẽ không trách ngươi, thực sự không cam lòng, không yên tâm cũng chỉ vì ngươi mà thôi, cho nên đừng khóc, phải cười lên cho bọn họ biết không cần phải đam tâm.” (bận tâm)

Y một đêm vô miên, bởi vì cả đêm Kỳ nhi đều bị ngạc mộng quấn thân, áp ngữ không ngừng giải thích bày tỏ áy náy của Kỳ nhi đối với người nhà, cho nên y đặc biệt nói như vậy để giải khai phần tâm kết mười năm này.

“Đam tâm ta?” Phong Diệc Kỳ lẩm bẩm nói.

Bọn họ không trách hắn, còn đam tâm hắn sao?

“Đương nhiên, bọn họ hiểu rõ ngươi nhất.” Liễu Dục Dương nhu thanh nói.

Trong nháy mắt, biểu tình yếu ớt của Phong Diệc Kỳ nhượng y không tha hạ xuống một nụ hôn nhẹ, nhìn đôi mắt vốn chìm trong mê mông bắt đầu có tỉnh ngộ.

“Ta vô sự .” Lần này, hắn không khóc, mặc dù tươi cười có chút bi thương, vẫn là vũ quá trời trong; “Bởi vì có thể cùng sư phụ một chỗ, cho nên ta nhất định vô sự .”

“… Sau này hàng năm đều đến nhé.” Liễu Dục Dương cười cười quay về ứng hắn.

“Hàng năm?”

“Để bọn họ biết hàng năm ngươi đều qua rất tốt a.”

Phong Diệc Kỳ đầu tiên là nghi hoặc, rồi mới hiểu được dụng tâm của Liễu Dục Dương.

Này là phương pháp sư phụ muốn nhượng hắn không cần tái bi thương…

“Hảo, chúng ta cùng nhau tới.”

Hắn nhất định sẽ cố gắng, muốn sống thật sự hạnh phúc, rất khoái nhạc, cho dù trong thời gian này vẫn có lúc đau lòng, nhưng tổng đến một ngày nhất định có thể…

About Mộng Liên Đường

This is the dream that you'll never be able to wake up from.... Since you can't wake up from this dream, make another dream in this dream... Follow his shadow in another dream

Chém Gió ...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s