LIỄU HOA PHI

Tác giả :  NamPhong Ca

Thể loại : Đam mỹ, xuyên không, cổ trang, cung đình, 1×1, HE

Chuyển ngữ : CCP

 Chương hai mươi hai

Niên Hoa cúi mặt trực tiếp đi qua, quét mắt một vòng vài tên đứng phía trước bởi vì sự xuất hiện của hắn mà nổi lên cảnh giới, trầm giọng nói: “Các ngươi tới, thủ lĩnh có mấy lời bảo ta đến truyền đạt cho các ngươi nghe. Việc này trọng đại, liên quan đến tánh mạng, các ngươi đều phải dựng thẳng lỗ tai chú ý lắng nghe rõ ràng cho ta.”

Năm kẻ lâu la có chút nghi hoặc. Lẫn nhau nhìn lại, kẻ nào cũng một bộ dáng mờ mịt.

“Đứng lại, kẻ lạ mặt kia. Ngươi định làm gì?!” Có người tiến đến ngăn lại Niên Hoa, lạnh lùng nói. Đao cũng soạt một tiếng rút ra một nửa, sáng loáng bắn ra hàn quang.

Niên Hoa cười lạnh một tiếng nói: “Vài kẻ đại hoạ lâm đầu, còn có nhàn rỗi để ý người khác làm cái gì sao. Ta làm cái gì cũng không trọng yếu. Quan trọng là … các ngươi đều đã làm cái gì. Rõ ràng chọc giận người kia nổi trận lôi đình.”

Niên Hoa hồ ngôn loạn ngữ một trận, trên mặt tỉnh táo, trong lòng bàn tay cũng đã ướt sũng mồ hôi lạnh, ẩm ướt lạnh lùng.

Vài kẻ sờ không được suy nghĩ của Trượng Nhị hoà thượng (mù mờ, ko hiểu rõ sự việc), hai mặt nhìn nhau.

“Tiểu tử ngươi chớ có nói hươu nói vượn. Huynh đệ chúng ta làm cái gì? Dẫn ai sinh khí?!” Có người nhăn lấy lông mày quát.

Niên Hoa thầm yên lặng kêu khổ, trời biết các ngươi làm gì khiến người nào sinh khí. Sao vài kẻ lâu la cũng không hảo lừa gạt như vậy. Biểu lộ trên mặt lại vẫn như trước cần phải có, dùng một bộ khẩu khí không thể làm gì được nói: “Một lũ hỗn đản hồ đồ, làm kẻ chết thay cho ai cũng không biết, chết cũng không minh bạch. Ta hỏi các ngươi, kẻ nào các ngươi là người của Tam đương gia ?”

Mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua, nói: “Ngươi không phải mò mẫm lừa gạt, chúng ta đều là người của Nhị đương gia. Nào có quan hệ gì tới Tam đương gia.”

“Không liên quan đến Tam đương gia là được rồi.” Niên Hoa thanh âm trầm xuống đạo,“Đừng nói huynh đệ không nghĩa khí, việc này ta chỉ nói một lần, không có lần thứ hai. Trước kia chúng ta ở trong núi thường xuyên cơm no rượu say, vàng bạc đầy túi, Đại đương gia không nên đến chiếm cái thành này. Nhị đương gia luôn luôn không hài lòng lắm, việc này các ngươi đều biết a? Hôm nay đi săn cũng khó khăn, phái ra nhiều huynh đệ như vậy, lại chỉ bắt được vài con gà rừng thỏ hoang. Tam Đương gia động một chút tư tâm, vốn những chuyện này huynh đệ chúng ta cũng không trông nom được. Dù sao tất cả mọi người trung thành và tận tâm đối với Đại đương gia là được rồi, ai cũng không thể nói cái gì, các ngươi nói đúng không? Chính là nếu như không đủ nghĩa khí sẽ nguy hại đến huynh đệ. Khá tốt giấy không thể gói được lửa, trên đời này không có bức tường nào không lùa gió. Thật sự các ngươi không có làm gì, nhưng mà chuyện này chỉ có chúng ta biết rõ, Đại đương gia không biết, lão đại phía trên không biết, người kia cũng không biết. Chỉ có Nhị đương gia thương cảm huynh đệ. Cho nên …… Ta nói tận cùng như vậy. Các ngươi đều minh bạch?!”

Vài người nhìn bộ dáng cẩn cẩn dực dực của Niên Hoa, sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Nghe tựa hồ là có chút chuyện tình gì đó không tốt lắm đang âm thầm tiến hành, tuy nhiên nghe người này nói, thật sự là không hiểu……

Niên Hoa nói xong giương mắt xem xét một vòng, kinh ngạc nói: “Không rõ?! Nói như vậy cũng không hiểu?! Ai, khó trách sẽ lừa gạt các ngươi.” Nói xong vỗ vỗ lên bả vai một kẻ lâu la bên cạnh, nói lời thấm thía: “Không hiểu cũng không sao. Hiện tại có muốn ta nói cho các ngươi biết phải làm sao không?”

Vài cái lâu la lẫn nhau nhìn nhìn, một người trong đó nói: “Ngươi…… Ngươi nói.”

Niên Hoa nói: “Đương nhiên đây cũng không phải là do ta nghĩ ra, đây đều là ý tứ của Nhị đương gia. Ta thật sự không muốn bị kéo xuống nước a. Tương lai các ngươi có thể ngàn vạn không cần nói cho người khác biết là ta nhúng chân vào a.”

Nói xong dừng một chút, đợi mấy người kia trả lời. Vài cái lâu la mộc mộc gật gật đầu, thúc dục: “Nhị đương gia ý ra sao, ngươi nói nhanh lên.”

“Nhị đương gia nói, muốn sống, các ngươi trước tìm vài điểm yếu của tiểu đương gia. Không cần lên tiếng, chỉ cần đợi. Một khi bọn họ bắt đầu hành động, các ngươi lập tức đứng ra làm chứng, Nhị đương gia cũng sẽ tận lực bảo vệ các ngươi, tuyệt đối không có việc gì. Nhưng là phải hết sức cẩn thận, trước khi bọn họ hành động, các ngươi nhất định không thể đả thảo kinh xà.”

Vài người nghe nói có thể hóa giải nguy cơ, thần sắc trên mặt buông lỏng chút ít.

“Chính là huynh đệ mạng phụng mệnh phải canh giữ phạm nhân, bỏ đi như vậy……” Một người khó xử mở miệng nói.

“Cái này dễ xử lý.” Niên Hoa vỗ vỗ người kia nói: “Chỉ cần lưu lại một người tiếp tục canh giữ, là được rồi. Vô sự chẳng phải thành công. Dù sao những người này bị khoá chặt, lại bị bỏ đói đến da bọc xương. Canh cái cửa sao, một người là đủ rồi. Ta cũng sẽ lưu lại hỗ trợ. Ta xem huynh đệ ngươi trượng nghĩa, vậy sẽ lưu lại canh gác cho ngươi. Đến lúc đó người khác đều vô sự, phỏng chừng cũng sẽ không may như vậy mà đổ hết tội lên đầu một người, căn bản không có khả năng nha. Các ngươi nói đúng không.”

Mặt khác vài người cuống quít hòa theo. Người nọ bị Niên Hoa nhắm trúng lại có chút bối rối nhăn mặt, trở nên ấp úng.

Niên Hoa nhìn tình cảnh này, trong lòng cười to thủ thế một chữ V, vội vàng nắm chặt thời cơ, bày ra khuôn mặt đau khổ nói: “Chẳng lẽ chỉ có mình ta canh gác. Cái này……”

Người nọ lập tức khẩn thiết nhìn về phía hắn. Niên Hoa nhăn lấy lông mi lặng yên trong chốc lát, hất đầu lên nói: “Tính. Nhị đương gia phân phó ta đến giúp các vị, ta sẽ tiễn Phật tiễn đến tận Tây Thiên. Sau này huynh đệ nếu có khó xử, các vị cũng phải trợ giúp một chút a.”

“Đó là đương nhiên, đương nhiên.” Vài người như trút được gánh nặng, rối ren đi về phía tiền viện. Niên Hoa đưa mắt nhìn bọn họ khuất sau cửa viện, nghe được tiếng bước chân càng ngày càng xa, mới dám hạ bả vai thở ra một ngụm khí lớn, hết sợ mới lau đi mồ hôi lạnh trên trán.

“Hy vọng có thể kéo dài một chút……” Niên Hoa thấp giọng lầu bầu xoay người lại, hướng đến cửa lồng sắt. Mọi người bị nhốt bên trong chính là yên lặng mang những đôi mắt tràn đầy tơ máu nhìn hắn.

Niên Hoa tiến đến phía cửa thấp giọng nói: “Các ngươi đừng lên tiếng. Ta là tới cứu các ngươi.” Nói rồi lấy ra minh ngọc Tế vương đưa cho bọn họ xem. Vài người vừa nhìn thấy ngọc, con mắt trừng càng lớn, khẩn cấp bò lên cửa lồng sắt, đóng mở đôi môi khô nứt, bộ dạng như muốn nói cái gì.

Niên Hoa cuống quít ngăn lại bọn họ, hết sức chuyên chú cạy ra ổ khoá. Không bao lâu vang lên một tiếng thanh thuý, khoá đồng đã bị mở. Động tác Niên Hoa nhanh nhẹn mở khoá, mọi người trước mắt kinh dị nhìn chính mình, không có ý tứ cười cười nói:“Kinh nghiệm từ trước đi. Chê cười.” Ở thời hiện đại từng làm tiểu đệ cho người ta, chuyện trộm đạo làm không ít, loại việc mở khóa này cũng coi như chuyên nghiệp. Không nghĩ tới hôm nay lại có tác dụng.

Những người này đều là mặc quần áo ….thị vệ. Niên Hoa đếm đếm, mười sáu người. Hơn nữa bộ dạng người nào cũng là suy yếu không ra gì, trên người còn có lưu lại vết thương giống như từng bị tra tấn, thoạt nhìn khả năng chiến đấu thật sự không đáng nhắc tới.

“Chỉ có các ngươi? Những người khác đâu?!” Niên Hoa hỏi,“Dân chúng trong thành? Những đại thần khác ?”

Một nam nhân cao cao gầy teo tiến lên phía trước nói: “Người dân trong thành ngay từ đầu đã rời khỏi. Còn có ba vị lão đại thần, cũng được đưa theo bọn họ. Không còn ai cả.”

Niên Hoa kinh dị nói: “Không thể nào. Thành lớn như vậy, thị vệ lại chỉ có mấy người các ngươi, đại thần cũng chỉ có ba người. Tế Vương quả thực là không có ai tham mưu a.”

Nghe Niên Hoa nói như vậy, người nọ ánh mắt phức tạp,cúi đầu, trong miệng nói: “…… Hổ thẹn.”

Niên Hoa bị hắn nói như vậy ngược lại có chút quẫn bách. Hắn cũng không có ý xem nhẹ bọn họ, chỉ là giải thích thì càng tô càng đen, đơn giản không nói nữa.

“Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Các ngươi quen thuộc nơi này, có đường nào khác hay không?” Niên Hoa hỏi.

Không đợi đến câu trả lời, đột nhiên nghe được một trận ầm ĩ ở tiền viện truyền đến. Niên Hoa thầm kêu một tiếng không xong, còn không chờ hắn nghĩ thông, một bóng người đã phi thân đến trước mặt.

Niên Hoa thối lui một bước, mới nhìn rõ nguyên lai là Trần Chính giả trang thành sơn tặc. Trần Chính trông thấy Niên Hoa cười, chứng kiến mấy người phía sau Niên Hoa, cười nói: “Làm được không sai. Tiếp lấy.”

Niên Hoa cuống quít thân thủ tiếp nhận vật hắn ném tới, cầm trong tay thực trầm mới phát hiện thì ra là đại đao sắc bén.

“Chỉ sợ phải đánh một hồi. Đều xốc lại tinh thần cho ta!” Trần Chính hô.

Trần Chính vừa dứt lời, Niên Hoa chỉ cảm thấy phía sau đột nhiên có một cỗ sát khí trầm trầm điện điện áp tới. Nhìn lại, mấy người phía sau đâu còn là bộ dáng nửa chết nửa sống, thân thể căng lên tuỳ thời có thể bộc phát, hai mắt đỏ ngầu tràn ngập sát khí.

Mà bên kia, phút chốc, sơn tặc tràn vào giống như thủy triều liền đem bọn họ vây kín.

About Mộng Liên Đường

This is the dream that you'll never be able to wake up from.... Since you can't wake up from this dream, make another dream in this dream... Follow his shadow in another dream

2 responses »

  1. hongtru nói:

    ớ! đang khúc hay! =3=

  2. yamiryu735 nói:

    ta còn tưởng âm thầm chuồn đi hay anh Chính đi đánh lạc hướng =_= cuối cùng lại dẫn quân tới đám người cần cứu này, cái kế hoạch quái gì chứO_o

Chém Gió ...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s