XUYÊN QUA CHI THÚ NHÂN QUC GIA

Tác gi : Giang H Thái Yêu Sinh

Th loi: xuyên vit, thú nhân, sinh t, chng đin văn, cường cường, 1×1, HE

Chuyn ng: CCP đi gia

Chương ba mươi chín : dưỡng bánh bao cùng tạo tiểu nhân

Đêm đã khuya, mọi người trong phòng lục tục trở về nhà mình, A Thụy Nhĩ cũng mang theo A Phù cùng Lợi Nặc trở lại phòng khách nghỉ ngơi. Cuối cùng chỉ còn lại tú tài vẫn đang mê man cùng Kiệt Sâm. Nga, còn có hai nhục đoàn tử nhà y.

Cháo thịt đun trên bếp đã muốn rất nhừ rồi, Bạch Hạo múc ra bát, đợi tú tài tỉnh lại hâm nóng lên ăn.

Kiệt Sâm sống chết không chịu trở về thạch ốc (nhà bằng đá) của mình, sau đó còn chưng vẻ mặt đúng lý hợp tình nhìn Lôi Thiết Nhĩ trừng mắt khó chịu:“A Phi cùng bảo bảo sợ lãnh !”

Lôi Thiết Nhĩ thật muốn một cước đá chết y cho xong. Sợ lạnh? Trước kia các thú nhân cũng đều trải qua như vậy, tại sao không nghe thấy người ta oán hận a? Nói sau, đây là nhà y, là nhà của y cùng Hạo Hạo! Vốn khi để cho A Thụy Nhĩ vào ở đã rất bất mãn, tuy chỉ là tạm thời, vẫn có cảm giác khó chịu. Nhưng mà vị này hiện tại lại như thế nào? Mang cả nhà cùng vào ở? Lại còn lựa chọn gian phòng này? Đây không phải rõ ràng là khiêu chiến độ uy tín của chính thủ lĩnh y thôi! !

Y vừa muốn nói không được, lại bị Bạch Hạo ngăn trở:“Như vậy cũng không tệ, dù sao tú tài vừa sinh xong bảo bảo, thân thể suy yếu. Đúng rồi, ta còn có việc muốn bàn với các ngươi một chút.”

Bạch Hạo ngồi xếp bằng ngồi ở mép giường, ngón tay nhẹ nhàng nắm bắt bàn chân nhỏ của tiểu bảo bảo đã bắt đầu ngủ gật:“Ta nghe nói nơi này thời điểm bảo bảo sinh ra, một năm đầu chỉ có thể sống dựa vào nước hoa quả?”

Lôi Thiết Nhĩ gật gật đầu:“Đúng vậy, bởi vì bảo bảo chưa mọc răng, không có biện pháp ăn các thứ khác, chỉ có thể sống dựa vào nước quả. Cho nên bảo bảo mới sinh đặc biệt yếu ớt, phải hảo hảo bảo vệ mới được.” Hơn nữa bảo bảo giống cái so với bảo bảo giống đực càng khó nuôi sống, cho nên mới khiến cho đến hiện tại khuyết thiếu giống cái.

“Ta biết là sẽ như thế này.” Bạch Hạo gật gật đầu:“Ngày mai lúc các ngươi đi ra ngoài, nhìn xem có thể bắt về mấy con dê hay trâu bò đang sản nãi hay không.” Ở trong ấn tượng của hắn, chỉ có sữa dê sữa bò là có thể uống, bất quá nơi này hắn mới gặp qua dê, còn chưa bao giờ thấy các loại động vật như trâu bò này đâu.

“Dê bò đang sinh sản? Muốn mấy thứ đó làm gì?” Kiệt Sâm tò mò hỏi, y đối với bạn lữ thủ lĩnh luôn có đủ loại ý tưởng kỳ quái rất là bội phục, không biết lần này giống cái kia lại muốn làm gì.

“Vắt sữa, để tú tài bổ thân thể, còn cho các bảo bảo, bọn chúng không thể ăn thịt hay hoa quả thân thể đương nhiên sẽ kém đi.” Nói chuyện dinh dưỡng hai người họ cũng không hiểu, nhưng là nếu nói sẽ kém đi, bọn họ có thể coi trọng chú ý.

“Uống sữa của chúng?” Kiệt Sâm mày mặt nhăn lại, đối thú nhân bọn họ mà nói, đám dã thú kia chỉ có khả năng cung cấp da lông cùng thịt cho bản thân, nhưng là cái thứ sữa kia …… Cũng có thể ăn sao?

“Đúng!” Bạch Hạo gật gật đầu:“Nếu có khả năng, tốt nhất là con non của chúng cũng đều mang về theo.” Trong đầu hắn đột nhiên sinh ra một ý tưởng, nếu đem động vật hoang dại nuôi nhốt thuần dưỡng, như vậy chờ qua một hai thế hệ sau, sẽ có thói quen bị nuôi nhốt. Hắn nhớ rõ trước kia trên ti vi từng nói qua, hiện tại rất nhiều gia súc nuôi trong nhà, đều là từ nuôi nhốt động vật hoang dại, sau từng thế hệ thuần dưỡng thành hiện tại.

Tuy rằng đối với quyết định của Bạch Hạo có chút mạc danh kỳ diệu, bất quá Lôi Thiết Nhĩ cùng Kiệt Sâm đều không phản đối. Đối bọn họ mà nói bất quá chỉ là bắt sống mấy đầu động vật thôi, bản thân cũng không có khó khăn gì. Hơn nữa nếu biện pháp này dùng được, vậy rất tốt, cho dù không dùng được, cũng có thể xẻ thịt ăn luôn, không tổn thất gì.

Thấy bọn họ đồng ý, Bạch Hạo vừa lòng đẩy đẩy da thú:“Kiệt Sâm, ngươi với A Phi nhà ngươi ngủ trên giường sưởi, ta ở bên cạnh, Lôi, ngươi ở bên trong.”

Lôi Thiết Nhĩ nghiến răng, thẳng trợn trắng mắt nhìn Kiệt Sâm. Y làm thủ lĩnh cũng quá nghẹn khuất đi? Người khác đều có thể về nhà ôm bạn lữ của mình tình chàng ý thiếp, nhưng còn y đâu? Nơi này của y đều sắp thành nơi tị nạn rồi!

Sáng sớm, trong bộ lạc còn im lặng, nhưng mà không hề thiếu giống đực thú nhân ly khai ổ chăn ấm áp, xuất phát hướng thảo nguyên hoặc là rừng rậm. Bọn họ cũng không hẹn trước mà cùng nghĩ muốn lấy đến cái gì đó cho hai tiểu bao tử mới chào đời trong bộ lạc kia, làm lễ gặp mặt chào đón bọn họ chính thức gia nhập bộ lạc.

Tú tài vẫn yên lặng ngủ, Bạch Hạo ở thời điểm bọn Lôi Thiết Nhĩ rục rịch liền tỉnh.

Bạch Hạo rửa mặt sạch sẽ sau đó bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, chỉ chốc lát sau, A Thụy Nhĩ cũng xoa xoa ánh mắt nhập nhèm đi ra .

“Sao dậy sớm thế? Không ngủ thêm chút nữa?” Bạch Hạo nhẹ giọng hỏi.

“A Tư Lan đi ra ngoài săn thú, ta lo lắng Tây Lợi Á chiếu cố hài tử không tốt, định đưa đến đây nhìn xem.” A Thụy Nhĩ dùng nước lạnh rửa mặt, nháy mắt thanh tỉnh .

Hắn vẩy vẩy nước trên tay:“Thuận tiện gọi bọn họ tới ăn điểm tâm.”

Bạch Hạo nội ngưu đầy mặt, mọi người cũng không cần phải tự giác như vậy được không a? Tuy rằng thân nhân hòa thuận vi quý, nhưng mà các ngươi đều như vậy, làm một người hiện đại như ta bị áp lực như núi đè a !

Thời khắc chạng vạng bọn người Lôi Thiết Nhĩ đã trở lại, còn mang về mấy con dê lông rậm màu vàng cao lớn cùng mấy con trâu tai dài xinh xắn lanh lợi, trừ bỏ những thứ này, thú nhân khác còn mang về các loại động vật đến mùa sinh sản, cái gì gấu đuôi dài a, hươu sừng nhọn a, bạch lang trên thảo nguyên a, còn có một loại động vật tròn tròn phì đô đô rất giống heo a, làm cho toàn bộ bộ lạc thiếu chút nữa biến thành trại chăn nuôi.

Thời điểm ban ngày Bạch Hạo đã tìm người dựng một khu nuôi nhốt ở gần thảo nguyên, hiện tại lựa chọn lưu lại những động vật ăn cỏ hiền lành trong số động vật được săn về, còn lại liền coi như thức ăn phân chia mọi người.

Thời điểm giữa trưa tú tài đã tỉnh lại, nhìn nhi tử của mình giống bánh bao nhân thịt mà chảy nước miếng, lại đem những thứ ăn được trong nhà Bạch Hạo cướp đoạt một chút, cuối cùng dưới sự hỗ trợ của A Thụy Nhĩ cấp tiểu bảo bảo thay đệm da đã ướt đẫm nước tiểu.

Bản thân tú tài tính nết chính là giống hài tử, hiện nay tuy bản thân lại sinh hai tiểu hài tử, đáng tiếc mẫu tính này nọ thật sự là cần phải bồi dưỡng, nhất loại người tham ăn vô tâm không phế này. Nhi tử của mình lúc sạch sẽ thì rất thích, một hồi cắn cắn cái chân nhỏ, một hồi cắn cắn bàn tay mập mập, đến khi đem nhi tử khóc lên liền trợn tròn mắt, hận không thể cũng khóc theo bọn chúng.

Tuyết Lai là không ngại giúp đỡ tú tài nuôi dưỡng bảo bảo, đáng tiếc Kiệt Sâm kia một lần nói không cần. Y vừa đến liền vọt vào phòng, ôm tú tài hỏi cái này hỏi kia, cuối cùng lại hôn nhi tử đến mặt đầy nước miếng mới bỏ qua.

Bạch Hạo tựa hồ nhìn thấy, con đường trở thành vú em của Kiệt Sâm, ở ngay trước mắt. Có một bạn lữ chỉ biết sinh không biết dưỡng này, Kiệt Sâm lại không hề áp lực.

Thời điểm cơm chiều, Bạch Hạo dùng sữa dê mới vắt phối hợp với một ít ngũ cốc cùng rau dưa thịt cá, nấu cháo cho tú tài. Dù sao địa phương nào đó của hài tử kia hiện tại bị thương nghiêm trọng, không có biện pháp ăn thức ăn rắn, chỉ có thể uống cháo. Hắn còn dùng sữa dê cùng hoa quả, bột mỳ, nấu thành cháo, dùng để uy hai tiểu nhân nhi.

Đối với loại cháo nấu bằng sữa dê này, tiểu bao tử thích ăn hơn so với uống nước hoa quả, hai tiểu tử ước chừng ăn một chén lớn mới bỏ qua.

Tây Lợi Á đem tiểu Đạt Tây nhà mình cũng đặt ở trên giường, ba tiểu bao tử lăn thành một đoàn, khiến mấy người lớn liên tiếp cười ra tiếng.

Tây Lợi Á vuốt lưng tiểu giống đực nhà tú tài, tò mò hỏi:“Kỳ quái, vì sao bảo bảo nhà ngươi lại không phải là tộc có cánh?”

Tú tài nháy mắt mấy cái:“Bảo bảo nhà ngươi có cánh?”

Tây Lợi Á đắc ý ôm lấy bảo bảo, vạch lưng ra cho tú tài nhìn:“Nhìn thấy không, có hoa văn, bảo bối nhà ta về sau có thể bay a.”

Tú tài xem xét xem xét cái lưng trắng noãn của bảo bảo nhà mình, đô khởi miệng nhìn Kiệt Sâm:“Vì sao bảo bảo của chúng ta không có hoa văn a?”

Kiệt Sâm khóe miệng run rẩy, liếc Tây Lợi Á trắng mắt, sau đó trấn an bạn lữ nhà mình:“Bởi vì ta không phải là tộc có cánh.”

Tú tài nhíu mày:“Vì sao a?”

“……” Cái gì kêu vì sao a, y vốn là không có thôi! Kiệt Sâm vò đầu bứt tai:“Ta vốn không có, phụ mẫu ta cũng không có.”

“Nhưng mà vì sao đâu?” Tú tài tiếp tục hỏi.

Đúng vậy, vì sao bản thân không cánh? Kiệt Sâm đen mặt, đối mặt bạn lữ quả thật không hiểu gì này, y không biết nên giải thích như thế nào.

“Bởi vì tổ tiên A Tư Lan có cánh, tổ tiên Kiệt Sâm không cánh, tựa như chim cùng mèo.” Bạch Hạo thay Kiệt Sâm giải vây, Kiệt Sâm vội vàng gật đầu.

“Nga……” Tú tài gật gật đầu, suy nghĩ trong chốc lát đột nhiên lại cất cao đầu:“Nói như vậy, A Tư Lan là do chim cùng mèo sinh, Kiệt Sâm là mèo cùng mèo sinh ra?”

Mọi người thạch hóa ba giây, sau đó nên làm cái gì thì làm cái đó, dù sao đây cũng là bạn lữ Kiệt Sâm, không tới phiên mình quan tâm. Chính là đáng thương A Tư Lan, luôn đột nhiên bị trúng đạn, tỷ suất này thật sự là quá cao a.

Lôi Thiết Nhĩ nhìn một màn trước mắt, đột nhiên có xúc động muốn khóc.

Y thân là thủ lĩnh bộ lạc, vẫn luôn nghĩ muốn cố gắng phát triển bộ lạc của mình, làm cho nó trở nên cường đại, giàu có. Hiện tại, bọn họ đã biết làm phòng ở như thế nào, dựng tường thành như thế nào, nuôi dưỡng động vật như thế nào, còn ăn rất nhiều thứ từ trước cho tới bây giờ chưa từng ăn qua. Y thậm chí cảm thấy hẳn là không bao lâu nữa, mỗi đôi bạn lữ trong bộ lạc, đều sẽ có bảo bảo của riêng mình, sau đó tất cả mọi người sống hạnh phúc.

Đây là y luôn hy vọng, cũng là phương hướng vẫn cố gắng, tuy nhiên vẫn rất mê mang. Nhưng mà, từ sau khi bạn lữ Bạch Hạo xuất hiện, mục tiêu của y càng ngày càng rõ ràng. Y kiên định cho rằng, Bạch Hạo chính là phần thưởng trời ban, liền giống như thiên thượng điểm hướng cho bọn hắn, để y không còn mê mang.

Đột nhiên, Lôi Thiết Nhĩ dâng lên một cỗ xúc động, y muốn gắt gắt gao đem Bạch Hạo ôm vào trong ngực, nói cho hắn biết y yêu hắn, không thể không có hắn.

Bởi vì ngày hôm qua, thời điểm nhìn thấy Bạch Hạo ngồi ở góc sáng sủa run nhè nhẹ, khiến cho Lôi Thiết Nhĩ có một loại cảm tưởng hắn sẽ đột nhiên biến mất, vĩnh viễn rời xa mình, loại cảm giác này làm cho y thập phần bất an, y biết, Bạch Hạo sở dĩ chấp nhận y, đều là bởi vì y đùa giỡn một ít tiểu kỹ xảo, mặt dày mày dạn triền trên người hắn. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ giống cái này sẽ vẫn như cũ, một mình một người cũng có thể sống tốt lắm đi?

Bàn tay Bạch Hạo đột nhiên bị Lôi Thiết Nhĩ kéo lại, hắn buồn bực nhìn qua, lại phát hiện tình tố mãnh liệt trong mắt Lôi Thiết Nhĩ.

Bạch Hạo trong lòng cả kinh, cúc hoa căng thẳng. Hắn hiện tại tuy rằng không quá kháng cự cùng Lôi Thiết Nhĩ làm chuyện thân mật, nhưng là hắn kháng cự sinh hài tử a, thân mật đến thân mật đi, không biết khi nào thì trong bụng đã bị Tống Tử nương nương (*) thả hài tử đi vào. Hắn nghĩ tới ngày đó tú tài dính một thân đầy máu, trong lòng lại run run, vì thế vội vàng giãy khỏi móng vuốt Lôi Thiết Nhĩ:“Làm cái gì? Nhanh nghỉ ngơi đi, ngày mai không phải còn có việc khác muốn làm sao?”

Lôi Thiết Nhĩ nhìn hai người trong phòng vây quanh bảo bảo loạn chuyển kia, tâm sinh ghen tị, sau đó không để ý Bạch Hạo kháng cự, một phen đem hắn vác lên vai, sải bước hướng nguyên lai phòng ở của mình. Kiệt Sâm hận không thể đem cả nhà đều dọn đến đây, như vậy bản thân chiếm phòng y một đêm cũng là thực bình thường đi.

Bạch Hạo bị Lôi Thiết Nhĩ làm hoảng sợ, dùng sức nắm tay đánh vào lưng Thiết Nhĩ, đáng tiếc thân thể người này cứng rắn như hòn đá, thẳng đến Bạch Hạo bị ném vào trong một đống da thú, mới suyễn khí đến:“Ngươi điên rồi? Không có việc phát tình cái gì?”

About Mộng Liên Đường

This is the dream that you'll never be able to wake up from.... Since you can't wake up from this dream, make another dream in this dream... Follow his shadow in another dream

3 responses »

  1. tekikuno nói:

    Tem!!!!!! ta xé nga! *tọa* hô hô hô con đường sinh bảo bảo của anh Hạo ko đi ko dc rồi! đành chịu mệnh đi anh ơi!!!

  2. miinahhanh nói:

    ko hiểu sao nhưng đọc đến chương này ta ghét bạn tú tài kinh khủng, chả làm gì mà còn cứ bám theo Bạch Hạo, sống toàn dựa vào người khác, ngay cả bảo bảo cũng ko chăm dc, nói khó nghe tí là vô dụng ấy ~.~ ta đọc mà ức chế kinh khủng

    • lekimmynhan nói:

      Ta đọc rồi ta cũng đồng ý với nàng nha, ức chế với mấy bạn thụ lười để người khác cung phụng ko, đồ nhà người ta, phòng người ta chiếm như của mình X(

Chém Gió ...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s