TAM NHẬT TRIỀN MIÊN

Tác gi : Mạc Vũ Yên Dạ

Th loi : cổ đại, cung đình giang hồ , mỹ cường , ngọt ngào, H điềm văn, 1×1, HE

Chuyn ng : QT

 TNTM – 2

Nhìn quy mô đoàn xe, những thứ trong rương cũng không phải rất nặng, hàng hoá toàn đoàn xe tính đứng lên cũng không đến một nghìn lượng, hắn ngay từ đầu cũng đã nói, chỉ cần hai phần hàng hoá, không lý nào bọn họ lại giao ra số tiền quá lớn như thế. Hơn nữa, ánh mắt sắc bén của hắn phát hiện, quản gia mập kia một bên lau đi mồ hôi chảy từ trên trán xuống, một bên len lén đưa mắt với mấy người hộ vệ đứng cạnh hai bên trái phải mấy cái rương.

“Chậm đã.” Lâm Thiên Long vung tay lên, ngăn cản đoàn xe đang định xuất phát. Các hộ vệ biết bọn họ muốn đổi ý, lập tức khẩn trương lên. Cảnh giác canh trừng bọn họ. “Các ngươi giấu cái gì trong rương?” Lâm Thiên Long bình tĩnh hỏi.

“Không… Không có gì…” Quản gia mập bỗng nhiên nói lắp bắp .”Là… Là một ít y phục linh tinh thôi.”

“Đúng?” Con mắt lợi hại của Lâm Thiên Long chăm chú nhìn quản gia mập, nhãn thần quản gia mập lập tức giao động đứng lên. “Mở rương ra.” Lâm Thiên Long trầm thanh ra lệnh. “Này… Này không tốt lắm đâu.” Quản gia mập sát sát mồ hôi trên mặt, hoảng sợ nói.

“Đại Đầu!” Lâm Thiên Long nhất rống, một nam nhân cao lớn lập tức từ trong đám người chạy đến.

“Lão đại!”

“Đến! Phá cái rương này ra.” Lâm Thiên Long chỉ một cái rương cách hắn gần nhất.

“Hảo! .” Đại Đầu lên tiếng, hướng cái rương đi đến.

“Lão Ngũ, Bàng Giải!” Lâm Thiên Long kêu hai tiếng, lại có hai người chạy tới phía sau hắn.

“Lão đại!”

“Tới! Cũng mở hai cái rương đằng kia ra.” Ngón tay Lâm Thiên Long chỉ hai cái rương xa nhất.

“Không thành vấn đề.” Lão Ngũ cùng Bàng Giải lập tức nhắm đến hai cái rương chạy tới.

“Các huynh đệ, coi chừng những người này, ai dám động thủ, chém hắn cho ta!” Lâm Thiên Long con mắt trừng lớn, mấy hộ vệ đứng cạnh cái rương có chút rục rịch lập tức thành thật xuống dưới.

Đại Đầu trước hết đi xung quanh cái rương, một nhát đẩy ra hộ vệ đứng bên cạnh rương, rút ra dao găm, một dao liền chém đứt toả đầu (khoá). Rắc một tiếng, toả đầu lập tức rơi trên mặt đất, phía sau cũng truyền đến hai tiếng phá khai toả đầu, lão Ngũ cùng Bàng Giải cũng đã chém rơi hai toả đầu.

“Cẩn thận một chút.” Lâm Thiên Long nhịn không được căn dặn một câu.

“Yên tâm đi lão đại.” Đại Đầu sát miệng cười cười. Lùi ra phía sau thủ xốc lên nắp rương. Trong nháy mắt, biểu tình của Đại Đầu ngưng trọng, Lâm Thiên Long có thể thấy đôi tay cầm đại đao của hắn cư nhiên run rẩy. Cả kinh xuống, Lâm Thiên Long quay đầu nhìn về phía lão Ngũ cùng Bàng Giải, vẻ mặt hai người bọn họ cũng là biểu tình khiếp sợ.

“Súc sinh!” Khuôn mặt Đại Đầu chậm rãi nhăn lại, biểu tình trên mặt đúng là cực độ phẫn nộ. Hắn nâng đao liền chém về phía hộ vệ đứng bên cạnh cái rương. Hộ vệ kinh hãi, vội vã rút kiếm chống đỡ, khả không nghĩ tới khí lực Đại Đầu lớn như vậy, cư nhiên một đao chém xuống, chém đứt trường kiếm của hắn, trực tiếp bổ xuống đầu hắn. Đại lượng tiên huyết dũng mãnh phun ra, thân thể hộ vệ kia mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất, co giật hai cái liền sẽ không động đậy nữa.

Chuyện trong nháy mắt phát sinh, khiến Lâm Thiên Long ý thức được địa phương nào sai rồi, một mình hắn phi thân nhảy tới, thân thủ mở ra chiếc rương vừa bị khép lại.

“Lão đại! Đừng xem!” Bàng Giải kinh hô một tiếng, Đại Đầu lúc này mới phản ứng tới, vội vã quay đầu nghĩ muốn ngăn cản Lâm Thiên Long, đáng tiếc đã chậm. Lâm Thiên Long hai mắt đỏ đậm, biểu tình dữ tợn, cánh tay đỡ lấy nắp rương gân xanh bạo khởi, chiếc rương bằng gỗ bị hắn niết ba ba rung động. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bên trong rương. Không gian trong rương không lớn, vậy mà lúc này bên trong nhét vào hai thân thể nữ hài, nữ hài thoạt nhìn chỉ có mười ba mười bốn tuổi, trên khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn đầy vết bẩn, thân thể xích lõa hiện rõ từng dấu vết xanh xanh tím tím, vết cắn, vết roi, một đống hỗn độn giữa đôi chân gầy yếu, trên mặt biểu tình một mảnh đờ đẫn. Lâm Thiên Long trầm mặc không lên tiếng, xoay người đi tới cái rương phía trước, Đại Khảm Đao trong nháy mắt hạ xuống, phách nát toả đầu phía trên. Lần thứ hai mở ra, tình huống bên trong không sai biệt lắm, chỉ bất quá đây đúng là hai thiếu niên thanh tú, khuôn mặt thiếu niên cũng là một mảnh đờ đẫn, trong ánh mắt không có một tia khí tức, vết thương trên người bọn họ so với hai thiếu nữ kia càng nhiều, ngay cả trên tính khí phấn nộn giữa khố gian cũng có vài đạo vết roi.

Con mắt Lâm Thiên Long càng đỏ, hiện tại xung quanh nơi này cũng không có một tia thanh âm khiến cho hộ vệ thuê đến cũng sợ ngây người, bọn họ trăm triệu thật không ngờ trong rương ẩn tàng cư nhiên là người sống. Nhưng lại là thiếu niên thiếu nữ bị làm nhục thê thảm. Hộ vệ đứng bên cạnh rương đều là do quản gia mập kia mang đến, đám người bọn họ bất quá là ở địa phương phía trước, nơi tập kết người cuối cùng thêm vào, bởi vậy chưa từng có tới gần quá mấy cái rương này. Quản gia mập sắc mặt thoáng cái trở nên xanh tím, thân thể giống như cái sàng, lắc lư liên tục, vừa xem sắc mặt Lâm Thiên Long cũng biết lúc này đúng là rất không ổn.

Lâm Thiên Long chậm rãi xoay người, ánh mắt huyết hồng gắt gao nhìn chằm chằm vào quả gia mập. Thân thể quản gia mập thoáng cái liền nhuyễn xuống, phác thông một tiếng té trên mặt đất, liều mạng dập đầu: “Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng.”

“Những người này… Đúng là của Huyện thái gia huyện Bình Dương?” Thanh âm khàn khàn ẩn chứa tức giận ngập trời.

“Đúng… Đúng…Nhưng… Không liên quan đến ta.” Quản gia mập răng va lập cập nói rằng.”Đều… Đều là lão gia… Ta… Ta nhưng chỉ là nghe lệnh…” Đao trên tay Lâm Thiên Long nhất đưa, thanh âm quản gia mập đình chỉ, cái đầu to lăn lông lốc lăn lông lốc ra rất xa.

“A! …” Một gã xa phu đứng phía sau quản gia mập, trên người bắn đầy tiên huyết, nhịn không được cuồng hét. Mạnh mẽ vừa nhấc đầu, chống lại hai mắt huyết hồng của Lâm Thiên Long, xa phu lập tức im lặng, lớn tiếng hô lên: “Ta không biết! Ta cái gì cũng không biết! Ta chỉ đánh xe mà thôi!” Ánh mắt Lâm Thiên Long chậm rãi đảo qua mấy xa phu khác, những xa phu này cũng đều bị doạ sợ chết khiếp, mấy người miễn cưỡng còn có thể mở miệng đều thét chói tai nói bọn họ cái gì cũng không biết, mà một phần còn lại  … căn bản ngay cả nói cũng không nói được.

Bàng Giải khẩn trương nhìn Lâm Thiên Long, người trên núi Khốn Long này đều là huynh đệ của Lâm Thiên Long, thế nhưng chỉ có Bàng Giải mới là người cùng một làng với hắn. Sở dĩ hắn biết rõ, Lâm Thiên Long hiện tại đã tiến nhập trạng thái cuồng bạo. Một người chỉ có khi khống chế không được mới có thể cuồng tính quá. Hắn sẽ biến thành như vậy bởi vì do muội muội của hắn, Lâm Thiên Long đã từng có một muội muội rất khả ái. Khi nàng ta được mười bảy tuổi bất hạnh bị một người chú ý! Người kia để ý, nhưng Lâm Thiên Long đương nhiên sẽ không nhượng muội muội của mình gả cho nhân tra kia làm tiểu thiếp thứ mười lăm. Không nghĩ tới gia khoả kia cư nhiên lợi dụng một lần Lâm Thiên Long không ở nhà, đưa một đám cầm thú đến luân bạo nàng. Chờ khi Lâm Thiên Long về đến nhà, đối mặt với thi thể muội muội không hề có khí tức. Trên thi thể lưu lại vết tích, cho dù ngay cả Bàng Giải cũng không quên được.

About Mộng Liên Đường

This is the dream that you'll never be able to wake up from.... Since you can't wake up from this dream, make another dream in this dream... Follow his shadow in another dream

Chém Gió ...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s