LIỄU HOA PHI

Tác giả :  Nam Phong Ca

Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, cung đình, 1×1, HE

Chuyển ngữ : CCP

Chương thứ mười hai

Niên Hoa chật vật đưa tay giữ chặt Tô Duy:“Không có không có, là ta nói đùa thôi.”

Tô Duy quay lại thân mật kéo lấy tay Niên Hoa, thở dài một tiếng, vuốt ve mái tóc dài mềm mại của hắn, nhẹ nhàng đưa hắn nằm xuống giường.

Niên Hoa nhìn hắn hành động ôn nhu hai mắt ẩn hàm lo lắng, rõ ràng cũng chỉ có thể sững sờ nhìn, không giãy dụa, mắt cũng không chớp, mặc hắn để mình nằm xuống.

Tô Duy kéo qua chăn mỏng đắp cho Niên Hoa, ôn nhu nói:“Ngươi nghe lời, nghỉ ngơi thật tốt. Quân y hẳn là một lát nữa sẽ tới, để quân y đến khám vào chữa trị hết bệnh, miễn cho lưu lại bệnh căn.”

Niên Hoa co vào trong chăn, thuận theo gật gật đầu.

Tô Duy vừa nói xong, lão quân y liền xách thùng thuốc đi đến. Tô Duy miễn qua chào hỏi, có chút vội vàng để hắn bắt mạch cùng khám cho Niên Hoa.

Niên Hoa thành thành thật thật để lão quân y tại trên người hắn tả tả hữu hữu kiểm tra mấy lần. Cuối cùng lão đại phu cung kính đối Tô Duy nói:“Tướng quân, tiểu ca này không có gì đáng ngại. Ngay cả bệnh thương hàn cũng không bị. Người tuổi trẻ thân thể cường tráng, tướng quân không cần lo lắng quá mức.”

Tô Duy khó xử nhìn thoáng qua Niên Hoa, kéo qua lão quân y sang bên cạnh nói thầm một hồi. Niên Hoa nâng lỗ tai cẩn thận lắng nghe, lờ mờ nghe thấy nói hắn có chút thần trí không rõ.

Ai —

Niên Hoa nghiêng mình thở dài một tiếng. Chuẩn bị không đủ, quả nhiên là có chút đắc ý quên tình hình .

Không có một người nào, không có một bước ngoặt nào hợp lý, lần đầu tiên rơi vào trong nước thì tính tình đại biến, không lừa dối được sẽ bị cho là bệnh tâm thần.

Đưa đi lão quân y, Tô Duy trở về bên giường. Niên Hoa ngồi dậy, than nhẹ một tiếng, bộ dạng phục tùng nói:“Đa tạ tướng quân quan tâm. Niên Hoa vừa rồi chỉ cảm thấy thần trí có chút hỗn loạn, nói mấy lời không biết giới hạn. Cho tướng quân thêm phiền toái, thật sự là không có ý tứ. Sau này xin chiếu cố nhiều hơn.”

Tô Duy nghe xong mặt lộ vẻ vui mừng nói:“Quả thế. Niên Hoa hay là nên hảo hảo nghỉ ngơi. Ta sẽ sai người chăm sóc để ngươi cẩn thận điều dưỡng, nhất định phải để Niên Hoa khôi phục hoàn toàn. Khuôn mặt như hoa tính tình như nước như vậy, mất bên nào đều là đáng tiếc. Bổn tướng quân từ trước không biết Niên Hoa vốn rất tốt, thật là có mắt không tròng…..”

Tô Duy ngồi ở bên giường kề sát vào Niên Hoa, thanh âm phát ra càng trở nên trầm thấp mập mờ.

“Tướng quân……” Niên Hoa khẽ gọi một tiếng. Mắt thấy khuôn mặt Tô Duy càng lúc càng tiến lại gần hơn, càng lúc càng lớn hơn, Niên Hoa một bên hao tâm tổn trí duy trì bộ dáng suy yếu mền mại, một bên chật vật cụp lại ánh mắt, khóe mắt từng đợt run rẩy.

Làm gì vậy! Đây là muốn làm gì?!

Tô Duy duỗi ngón tay nhẹ nâng cằm Niên Hoa lên, làm hắn ngẩng đầu.

Niên Hoa nhắm chặt mắt cảm nhận khí tức càng ngày càng tới gần, bàn tay dưới chăn nắm chặt lại, trong nội tâm gào rú, đừng có đến gần nữa! Ngươi chỉ còn cách 0.388888 …mm là chạm được điểm mấu chốt của ta rồi!

……

Xoạt, tiếng rèm cửa được nhấc lên, một cỗ gió lạnh mang theo thanh âm tục tằng xông vào:“Tiểu Duy, ta nghe nói ngươi ở trong này……”

Tô Duy vội vàng từ bên cạnh Niên Hoa đứng lên, có chút xấu hổ nhìn người vừa tới: “Lý tướng quân, ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Nam nhân cao lớn được gọi là Lý tướng quân hồ nghi nhìn xem Tô Duy cùng Niên Hoa, cho đến khi Tô Duy lên tiếng hỏi lại, mới vội vàng trả lời:“Một chút việc nhỏ. Ngươi nếu đang bận vậy không làm phiền.”

Tô Duy bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua Niên Hoa, liền dẫn Lý tướng quân ra ngoài.

Niên Hoa bị cái nhìn của Tô Duy trước khi ra ngoài làm nội tâm cảm thấy có chút sợ hãi. Chẳng lẽ đây chính là tránh hổ khẩu lại nhập lang oa? Khóc không ra nước mắt.

Mấy ngày kế tiếp Niên Hoa liền thành thật an tĩnh rất nhiều. Trước mặt người khác thì hắn vẫn ngụy trang thành bộ dạng như trước — hoặc là, cũng không tính là ngụy trang.

Vốn là mặt khác của hắn. Hắn đã chịu qua hai năm huấn luyện khó có thể mở miệng, hắn khi đó yêu Nguyên Mục Thiên nhập đến tận xương tủy huyết nhục. Đến giờ, chưa từng quên đi cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú học được khi đến thế giới này, chưa từng quên cười ngượng ngùng là như thế nào, mỵ hoặc, phóng đãng, cũng không quên tất cả mọi thứ xảy ra trong hai năm này. Dù cho khi đó là ngây thơ mất trí nhớ, nhưng nguyên bản vẫn là hắn.

Niên Hoa cũng không nghĩ vĩnh viễn dựa vào đó mà tiếp tục sống, bất quá dù sao cũng phải từ từ tiến đến.

Buổi tối cuối mùa thu đã có chút hàn ý. Phía sau cách đó không xa được dựng rất nhiều doanh trướng, binh sĩ lui tới nhiều mà không loạn, tất cả tướng sĩ cũng bắt đầu đắp lò nấu cơm.

Niên Hoa ngồi trên tảng đá lớn bên dòng suối. Ánh lửa doanh trại phản chiếu trong nước, gió thu tạt vào mặt có chút lạnh băng. Không khí như vậy luôn dễ dàng làm cho người ta có tình cảm nhớ nhà. Niên Hoa cũng nghĩ về thế giới ban đầu.

Hắn không phải không tưởng niệm. Nơi đấy có nhà, có Lâm Lập, lão đại, còn có Dương Tiểu Nguyệt, còn có rất nhiều những hồ bằng cẩu hữu khác nữa. Nếu có cơ hội trở về, hắn nhất định không chút do dự lựa chọn về nhà.

Nhưng hiện tại, đường về xa vời. Trừ phi ngày nào đó thiên lôi đến không vừa ý mà đưa một đạo đem hắn trở về, Niên Hoa thật đúng là không nghĩ ra được biện pháp nào để có thể trở về thế giới cũ.

Dù sao hôm nay cũng không thể trở về. Một vị thánh nhân đã nói qua, ký đến chi, tắc an chi. Huống chi trong lúc này, thời đại này, là thời đại hắn tối mơ ước.

Bị trôn vùi một thời gian dài trong sự hối hả nhộn nhịp, bị mai một ở nơi sắt thép bao quanh, Niên Hoa từng vạn phần tưởng niệm đến tư thế hào hùng, hào khí tung hoành ở thời đại vũ khí lạnh. Cảm xúc đao kiếm lạnh băng, kiệt lực chém giết đến máu sôi trào, cửu tử nhất sinh để đoạt tới thắng lợi, khoái cảm khi một mình tại nơi cao nhất bao quát chúng sinh. Tất cả chuyện này, tại xã hội hiện đại phức tạp đều khó có khả năng thực hiện.

Hắn nghĩ bản thân hiểu được dã tâm của Nguyên Mục Thiên, bởi vì hắn cũng có.

Hắn hướng tới chính là quyền thế một tay che trời, sự nghiệp hắn muốn chính là vạn dân kính ngưỡng cúi đầu hành lễ!

Niên Hoa cảm thấy trong nội tâm hào khí ngùn ngụt, trên mặt lại vẫn là nhàn nhạt, lẳng lặng .

Đáy nước thanh tịnh có một bầy cá nhỏ tự tại bơi lội, vảy trắng phản xạ ra quang mang xinh đẹp. Chúng nó trước mặt Niên Hoa, trong chốc lát xếp thành hình chữ y, chốc lát lại xếp thành một hình chữ y……

Thiên lý chi hành thủy ư túc hạ. (Đi xa ngàn dặm cũng bắt nguồn từ những bước chân riêng lẻ)

Niên Hoa biết rõ hắn không có khả năng một bước lên trời, trừ phi Nguyên Mục Thiên đột nhiên nghĩ thông suốt muốn đem ngôi vị hoàng đế tặng cho hắn. Mà đó là chuyện so với việc Nguyên Mục Thiên mở rộng hai chân cầu hắn tiến đến càng không khả năng.

Niên Hoa tuy không có quá nhiều thay đổi so với trước đó, nhưng ngược lại gần đây hắn hiểu rõ, tham vọng quá nhiều là một thói quen xấu, nói như rồng leo, làm như mèo mửa lại càng không được. Nghĩ đến trước khi hắn xuyên qua chỉ là tiểu đệ của người ta, sau khi xuyên qua muốn có sự nghiệp muôn đời, bắt đầu từ tiểu binh đi lên.

Nhưng khi nhìn đến bộ dáng chân tay lèo khèo bây giờ, Niên Hoa quả thực muốn ngửa mặt lên trời hét to. Hắn vốn là không cường tráng, nhưng cũng có cơ thể cân xứng. Hôm nay bộ dạng ma nhân này làm thiếp binh cũng không có tư cách.

Kiên định với tín niệm chỉ cần bắt đầu làm thì vĩnh viễn không tính muộn, Niên Hoa bắt đầu ngầm rèn luyện thân thể nhỏ bé của mình. Hắn hy vọng tốt nhất luyện thành dáng người hùng tráng. Phải có từng múi từng múi cơ, mặc quần lót chính là tiêu chuẩn tam giác ngược cho cảm giác nam nhân mãnh liệt. Khổng võ hữu lực cũng không cần nói, trọng yếu nhất là, Tô Duy đối với khuôn mặt như vậy còn có thể hôn xuống, Nguyên Mục Thiên đối với dáng người như thế mà còn cứng ngắc đứng dậy, hắn sẽ…… Hắn sẽ tự cố mà vượt qua nhận mệnh đi!

About Mộng Liên Đường

This is the dream that you'll never be able to wake up from.... Since you can't wake up from this dream, make another dream in this dream... Follow his shadow in another dream

One response »

  1. yamiryu735 nói:

    chời ạ, câu cuối ta còn tưởng em nó nói ngon lắm, hóa ra cũng miệng hùm gan thỏ =)))))

Chém Gió ...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s