LIỄU HOA PHI

Tác giả :  Nam Phong Ca

Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, cung đình, 1×1, HE

Chuyển ngữ : CCP

Chương thứ mười một

Sau khi thần trí hoàn toàn tỉnh táo lại, Niên Hoa không thể ngăn bản thân có chút hưng phấn như chim sẻ nhỏ nhảy nhót.

Nơi này là thời đại vũ khí lạnh a a a ~~~ là thời đại đao thương thật sự, là thời đại mà một cá nhân có thể làm nên kỳ tích, cường giả có thể không kiêng nể gì cả mà hỗn loạn a, thời đại hoàn toàn có thể làm cho cá nhân mơ ước a! Những trò vẫn chơi đùa trên game có thể ở trong này nhất nhất thực hiện được! Hiện tại rất không chính xác là một trò RPG vô cùng chân thật?! Tuy nhiên hắn rất không may bị đưa vào cương vị là lính mới, bị tân binh thôn trưởng Nguyên Mục Thiên xxoo một trăm lần a một trăm lần, chính là —

Không quan hệ! Lúc này hắn bất hảo chạy ra chiến trường luyện cấp để mở rộng đường đi! Tô Duy nhất định là npc chuyên môn cung cấp nhiệm vụ cho lính mới, luyện đến cấp mười cũng sẽ tìm được vũ khí cùng trang bị sơ cấp, khả năng còn có thể có chút dược thuốc….. Mãn cấp, công thành, pk– đầu tiên phải pk rụng tân binh trưởng thôn, còn có ….. MM xinh đẹp, thiệt nhiều MM. Hắc hắc.

Niên Hoa trong đầu vô biên vô hạn ý dâm lâng lâng đi về phía doanh trướng. Tô Duy nhìn hắn cước bộ phù phiếm, chăm sóc đi tới đỡ, hồn nhiên không biết bản thân đã bị Niên Hoa yy thành một cái NPC chỉ dẫn lính mới ôn hoà hiền lành.

Tuy lý trí đã thanh tỉnh, nhưng bởi vì vừa mới khôi phục trí nhớ, Niên Hoa vẫn còn chút cảm giác hỗn loạn. Cảm thấy như trong đầu có hai người đang đánh nhau, trước là một kẻ đại lâu la trong bang phái, sau là một người tiểu nam sủng mền mại đáng yêu, hai trí nhớ cùng xen lẫn trong trong đầu, như có hai linh hồn bất đồng cùng tồn tại. Niên Hoa đầu óc choáng váng để Tô Duy dìu lên giường. Hắn hiện tại cần nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi một chút…..

Một lần này ngủ đến thiên hôn địa ám. Lần nữa tỉnh lại thì rõ ràng đang ở trong một chiếc xe đang chạy chậm. Niên Hoa vén rèm nhìn ra ngoài, bầu trời ấm áp, đại quân đang tiến lên phía trước.

“Hắc, tỉnh rồi.” Một sĩ binh đột nhiên từ bên ngoài xe chui vào, hướng hắn lên tiếng chào hỏi.

Niên Hoa không nhận ra hắn, chỉ nhớ rõ hình như là một trong số những thân binh của Tô Duy, thường xuyên đi theo bên người Tô Duy.

Niên Hoa ứng thanh một tiếng, thân binh cười nói: “Tỉnh là tốt rồi. Ta đi nói cho tướng quân một tiếng.” Nói rồi nhanh chóng nhảy xuống đất chạy đến phía trước đội ngũ.

Niên Hoa nhìn nhìn tứ phía, lại lui về trong xe.

Hắn nhớ rõ những thân binh trước kia luôn rất xem thường mình, chưa từng thân thiết như vậy. Đại khái bởi vì hắn vừa có hành động dũng mãnh xả thân cứu người mới nhận được hảo cảm của bọn họ. Vốn sao, những nam nhân tham gia quân ngũ bội phục nhất kiểu người như thế. Cái dạng trước kia của hắn, chính mình ngẫm lại còn muốn khinh bỉ, huống chi người khác.

Trách ai được, trách ai được?! Nhân gia toàn bộ đã bị Nguyên Mục Thiên ăn hết. Niên Hoa ngẫm lại liền hận đến nghiến răng.

Đang suy nghĩ lại thấy Tô Duy đột nhiên vén rèm lên xe, thân thể cao lớn thoáng cái chiếm hết thùng xe không lớn, Niên Hoa co lại núp dưới bóng hắn quả thực rất tự ti. Thân thể nhỏ bé này làm sao có thể chiến đấu đây, Niên Hoa âm thầm phiền muộn, phải nhanh một chút khôi phục đến thể lực như gấu, tốc độ như báo, ánh mắt chim ưng cùng nhĩ lực của sói……

Tô Duy ôn hòa cười nói:“Có thể tỉnh lại. Ngươi đã ngủ một ngày một đêm. Nếu còn không tỉnh, bổn tướng quân quả muốn đi tìm đạo sĩ để chiêu hồn tiểu Niên Hoa về đây.”

Tiểu…… Niên Hoa…… Run! Niên Hoa rùng mình một cái, trong lòng tự nhủ tướng quân ngài cũng đừng vì chuyện này mà yêu ta, ngươi cùng ta chắc chắn là không có kết quả đâu, ngươi đừng hy vọng a!!!

Tô Duy từ trong ngực lấy ra một con vật màu trắng lông mềm như nhung nhẹ đặt vào trong lòng Niên Hoa, vuốt vuốt mái tóc dài của hắn, :“Tiểu Bạch Bạch trả lại cho ngươi. Ta vẫn luôn thay ngươi chiếu cố nó. Để nó ở cùng ngươi đi, ta ra ngoài trước.” Nói xong liền tiêu sái nhảy xuống xe.

Niên Hoa từ đầu tới đuôi chưa kịp nói ra một chữ, lập tức bị tiểu đông tay trong ngực trừng đôi mắt vô tội – trông mong hắn có tìm được hồn trở về hay chưa.

Tiểu, Bạch, Bạch!

Niên Hoa nắm lấy hai cái tai thỏ xách lên, khuôn mặt vặn vẹo thành bộ dáng hung thần ác sát.

Sỉ, nhục, a! Vô cùng nhục nhã a!!!

Ngươi có thể tưởng tượng một người toàn thân kim quang lòe lòe tỏa sáng, trang bị cũng là đỉnh cấp, phía sau mông lại theo một con thỏ mập làm sủng vật, trên đầu hiện mấy chữ “Tiểu Bạch Bạch?

Không, ngươi không thể!

Cho nên, nhất định phải hủy diệt chứng cớ, hủy thi diệt tích! Ngay lập tức!

……

Buổi tối hạ trại, Tô Duy đặc biệt an bài Niên Hoa một mình một trướng nhỏ ở bên cạnh trướng soái, bên trong bố trí đã là hết sức thoải mái khi hành quân có thể làm được. Tô Duy để người đi truyền quân y, chính mình liền tiến vào trong trướng của Niên Hoa.

Tô Duy thân thủ vén rèm lên đi vào. Niên Hoa vội từ trên giường xoay người đứng dậy, mục quang sáng ngời nhìn về phía hắn. Tô Duy cười cười, liền hướng Niên Hoa đi đến.

Niên Hoa lại lách mình né tránh hắn, biểu lộ trên mặt biến đổi, cuối cùng hắn nhếch miệng cười.

“Hắc hắc.”

“Niên Hoa?” Trên mặt Tô Duy hiện thần sắc lo lắng,“Ngươi……”

Không thể trách Niên Hoa biểu hiện quái dị, hắn lúc này đang ở trong mơ hồ. Hai loại người tính cách cùng trí nhớ khác nhau có khi khiến hắn không biết làm sao. Điều này khiến hắn nhất thời khó có thể định vị hình thức cùng Tô Duy ở chung. Bỏ qua tình hình ban ngày trong xe nhìn thấy Tô Duy thì một mực ngốc trệ, hiện tại có thể xem như lần đầu tiên khi Niên Hoa khôi phục trí nhớ cùng Tô Duy tương đối. Hình thức ở chung trước kia ngược lại còn nhớ rõ một chút, nhưng muốn hắn làm theo bộ dáng quỷ quái trước kia…… Mụ mụ meo nha, còn không bằng làm cho thổ địa nứt ra mấy trượng chôn hắn đi. Niên Hoa dưới đáy lòng ôm đầu chạy trốn.

Cổ nhân khi gặp mặt thì đều là làm chắp tay vái. Niên Hoa nhăn lại lông mày cẩn thận đánh giá Tô Duy một chút. Tô Duy nhìn bộ dáng Niên Hoa thấy cũng không đáng ngại, không còn lo lắng, chỉ là bị hắn nhìn có chút mạc danh kỳ diệu.

Không đúng, động tác chắp tay ở cổ đại …. Dường như là khi đánh nhau mới làm đi? Niên Hoa ra sức đoán mò, nhìn Tô Duy như vậy, hẳn là phong cách cuồng võ hiệp nha.

Niên Hoa liền ôm quyền hướng Tô Duy, đầu tiên là tay phải nắm lấy tay trái, nhìn nhìn thấy không được tự nhiên lại hoán đổi qua, nghiêm mặt nói:“Tướng quân, buổi chiều hảo. Ân, kính đã lâu…… Đã lâu a, đã lâu đã lâu.”

Tô Duy sợ run một lát liền dở khóc dở cười, lắc đầu nói:“Chớ hồ nháo, thân thể ngươi còn hư, nhanh đi nghỉ ngơi.”

Niên Hoa thấy Tô Duy muốn đi tới, chật vật ngẩng đầu ngừng tay lại, nói:“Tướng quân, ngươi chờ một chút, ta có lời muốn nói.” Nhìn chung quanh, đưa một cái ghế đến chỗ Tô Duy, bản thân cũng ngồi bên cạnh, ý bảo hắn ngồi xuống.

Tô Duy bất đắc dĩ ngồi xuống, cười nói:“Niên Hoa có chuyện gì quan trọng? Ta rửa tai lắng nghe.”

Niên Hoa sờ sờ cái mũi, nghĩ nghĩ nói:“Chuyện này…… Việc này nói ra rất dài dòng. Ách, ta…… Không đúng, tại hạ…… Tại hạ lúc này đây xả thân cứu người, trong lúc ngủ mê đột nhiên…… Cái kia…… Hiểu ra a. Tại hạ rút kinh nghiệm xương máu, sâu cảm giác ngày hôm qua không đúng, đối chuyện trước kia gây nên cảm thấy hổ thẹn. Tại hạ quyết định tẩy tâm cách mặt, một lần nữa làm người. Quyết định từ nay về sau nhất định phục tùng mệnh lệnh của tướng quân, giữ gìn lợi ích tập thể, cường thân kiện thể, đền đáp giúp nước, bảo vệ tổ quốc, diệt trừ giặc giã……”

Niên Hoa càng nói càng lưu loát, thần thái sáng láng thao thao bất tuyệt, lại thấy bộ dáng Tô Duy nghe như lọt vào trong sương mù mờ mịt, suy sụp khuôn mặt thanh âm cũng nhỏ đi.

Tô Duy cười khô vài tiếng nói:“Niên Hoa rốt cuộc muốn nói điều gì?”

Niên Hoa hung hăng chà xát khuôn mặt, nặng nề thở dài một hơi nói:“Tướng quân, vậy nói đi, ta muốn tham gia quân ngũ. Ngươi nghe hiểu không?”

Tô Duy trừng lớn đôi mắt ôn nhuận, dùng khuôn mặt chấn kinh nhìn Niên Hoa. Niên Hoa ho khái khái tiếp tục nói:“Trước kia là ta mờ mịt, hiện tại đều đã nghĩ thông. Nam nhân sao, từ nhỏ đến lớn chỉ muốn làm một phen công lao sự nghiệp.”– Mục tiêu ngắn hạn: trước KO rụng tân binh trưởng thôn!–“Tối kỵ tầm mắt hạn hẹp, tất yếu có mục tiêu cao cả, về sau, mới có thể có hành động hiệu quả.”– Kế hoạch năm thứ nhất: Có rất nhiều rất nhiều MM (gái đẹp)!–“Bằng không không phải phía dưới sinh ra thừa một thứ sao.” Niên Hoa cho Tô Duy một thủ thế hạ lưu, cười hắc hắc.

Tô Duy cả kinh đột nhiên đứng dậy, hỗn loạn nói:“Ngươi…… Ngươi ở đây đang nói cái gì nha.” Vừa nói vừa kéo Niên Hoa ngồi lên cạnh giường, trong miệng nói:“Sợ là tà khí trong nước nhập vào thần trí đi. Ngươi ngoan ngoãn nghỉ ngơi, ta đi truyền quân y đến xem bệnh.”

***

About Mộng Liên Đường

This is the dream that you'll never be able to wake up from.... Since you can't wake up from this dream, make another dream in this dream... Follow his shadow in another dream

3 responses »

  1. Thực sự là Tô tướng quân đáng yêu lắm nhé ~

  2. Vân Thiền nói:

    hắc hắc, truyện đang có xu hướng bựa =))

  3. yamiryu735 nói:

    ta nghĩ con tiểu Bạch Bạch không phải mạng tiểu cường thì cũng là yêu quái aaa vậy mà còn sống được sao =))))
    khụ nói ngôn ngữ hiện đại với người cổ đại còn là ngôn ngữ game và mạng, hắn không bay lên đánh ngất vì tưởng quỷ nhập hồn là may đấy😄

Chém Gió ...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s