LIỄU HOA PHI

Tác giả :  Nam Phong Ca

Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, cung đình, 1×1, HE

Chuyển ngữ : CCP

Chương thứ mười

Ý thức dần dần khôi phục, Niên Hoa cảm thấy như từ trên cao đột ngột rơi xuống, đột nhiên cả kinh, mạnh mẽ ngồi bật dậy, vẫn thở dốc không ổn. Nhìn khắp mọi nơi, trong doanh trướng không có người. Niên Hoa đi chân trần xuống giường, cầm lấy bình nước trên bàn mạnh mẽ rót xuống, nước mát làm dịu đi yết hầu khô khốc, sảng khoái một hồi. Lại rót chút nước ra tay, lung tung lau lên mặt, một lần nữa trở về giường nằm.

Thở dài một hơi. Niên Hoa sững sờ nhìn đỉnh trướng, doanh trướng không sạch sẽ lắm, phía trên có một vài vết bẩn loang lổ.

Trong phòng nhỏ đi thuê có không ít mao phiến vứt ở ngoài, mặt dưới ghế sa lon nhét không ít tất chưa giặt, trong bể nuôi cá không có cá nhưng là được ném mấy cái nội khố rách nát, trên tường phòng ngủ có một ít giấy nhớ mà Lâm Lập giúp hắn dán lên để nhớ từng đơn……

Thời gian hai bên hẳn là giống nhau. Mất tích lâu như thế, mấy chú cảnh sát chắc đã lật cả nóc phòng nhỏ rồi. Đại khái bọn họ cầm cái nhíp nhỏ cùng vài cái túi, đem toàn bộ bít tất thối cùng nội khố bẩn đến cục cảnh sát đi. Còn có báo trí sẽ đăng một bức ảnh những vật kia thật to, cùng với một cái đầu đề thật lớn vô cùng chính chực, cùng một bài viết bát quái thật dài phía dưới……

Ngao ── tử a, ngươi dẫn ta đi thôi!!! Niên Hoa nghĩ đến những chuyện mất mặt kia, thật sự khóc không ra nước mắt. Không biết lão đại có hối hận hay không, dùng tất cả thủ đoạn cùng hung ác tìm về cáu tiểu đệ mất mặt như thế. Niên Hoa vặn vẹo khuôn mặt, cánh tay duỗi dài, một hồi lăn lộn trên giường, lúc này đột nhiên chú ý đến phía dưới thân – ngô, hẳn là chăn mền hành quân đi, lại là một cái màu hồng sắc.

Niên Hoa lập tức giống như điện giật đi xuống giường, khuôn mặt đen xì ngồi trên ghế, không cách nào áp chế bản thân nhớ tới tình cảnh hắn từng bộ dạng thẹn thùng hướng Tô Duy muốn có cái chăn kiểu này, cùng bộ dáng Tô đại tướng quân đầu đầy hắc tuyến khóe miệng run rẩy.

So với ở thế giới kia bởi vì vô cớ mất tích mà bị gièm pha trên mặt báo, hiện tại rõ ràng nhìn thấy nguy cơ to lớn cấp bách gần sát lông mày rồi.

Niên Hoa hoàn toàn nhớ rõ được tất cả mọi thứ khi bản thân mất trí nhớ thì làm ra, nhất cử nhất động, mỗi một câu nói, một cái cúi đầu thẹn thùng đầy ẩn tình trong mắt, rõ một một trước mắt như sấm bên tai – ngô, hình như không phải dùng như thế.

Trông nom con mẹ nó thành ngữ dùng như thế nào! Niên Hoa gục mặt xuống bàn, tuyệt vọng ôm lấy đầu, mái tóc dài đen nhánh như tơ trượt xuống ….. Gào khóc!!! Niên Hoa bực bội, mãnh liệt trảo tóc.

Mất mặt bị ném đến thế giới khác ….. Bị Nguyên Mục Thiên …chết tiệt… xxoo coi như xong……Về sau bản thân còn muốn như vậy, như vậy, như vậy …….Ngẫm lại, Tô Duy khuôn mặt chữ 囧 ….. Thịt heo lại tăng giá …… Sao Diêm Vương rời khỏi hệ Thái Dương  …… Mặt trăng cách Trái Đất ngày càng xa  …… Con mẹ nó nhân sinh một chút cũng không có cái gì vui  ……

Tìm đống đậu hủ đâm chết đi. Nhân sinh không có gì đáng sống đâu. Niên Hoa đầu tóc rối bời đứng thẳng dậy, giữ lấy cằm, buồn bã thở dài một hơi. Bất quá Vân Mai ngược lại là một nhân tài, ân, lấy cái danh tự lại chính là tên cũ của bản thân !

!!

“Phi, mẹ ngươi mới là nhân gia a!” Khuôn mặt Niên Hoa vặn vẹo nhổ một bãi nước miếng, trong nội tâm cảm thấy thê thảm cùng lành lạnh. Xong rồi, xong rồi, ẻo lả đã thành thói quen tự nhiên …… Từ trước sao không có phát hiện, cái tên Niên Hoa này thật sự là có bao nhiêu nương nương khang (từ hiện đại là gay, pê đê, bóng lộ…)a…… Ngày hôm đó thật là…… không thích hợp xuyên qua a……

Ngoài trướng vang lên một hồi tiếng bước chân, có người đẩy rèm đi đến. Niên Hoa còn đang trong cực độ hỗn loạn khi vừa khôi phục trí nhớ, không có chú ý tới có người đến. Ngược lại, Tô Duy  vừa vào cửa liền chứng kiến Niên Hoa đầu tóc rối, mục quang hỗn loạn, thầm thầm thì thì nhớ đến vài thứ gì đó, lại càng hoảng sợ, đi đến phía trước Niên Hoa, kéo qua bờ vai của hắn, vội vàng nói:“Niên Hoa, ngươi làm sao vậy? Ta đi truyền quân y một lần nữa……”

Tô Duy nói còn chưa dứt lời, Niên Hoa thình lình đánh một quyền hướng về phía cằm của hắn. Tô Duy cả kinh, phản xạ có điều kiện, ngón tay bắn ra điểm huyệt đạo trên vai Niên Hoa. Niên Hoa chỉ cảm thấy cánh tay tên rần, kêu rên một tiếng, ngã lăn xuống.

Tô Duy thầm nghĩ một tiếng không xong, Niên Hoa thân thể suy yếu, làm sao chịu được một kích mãnh lực của hắn. Tô Duy đang muốn tiến lên nâng hắn dậy, lại trợn mắt há mồm mà nhìn Niên Hoa lăn sang một bên, theo mặt đất bò dậy, đưa tay bày ra chiêu thức sứt sẹo đầy sơ hở, mắt mang khiêu khích nhìn hắn. Vài lọn tóc rối bời, ung dung phiêu đãng rủ xuống trước mặt, Niên Hoa đưa tay hất lên, tiếp tục sắc bén nhìn về phía hắn.

“Ách…… Niên Hoa, ta không cố ý đả thương ngươi. Ngươi, ngươi không sao chứ?” Tô Duy ho khan,“Ngươi không biết ta? Ta là Tô tướng quân a. Ngươi rơi xuống nước, thân thể hư tổn, nên nghỉ ngơi cho tốt. Đến ── ngoan nào ~”

Tô Duy cơ hồ là cố gắng lấy hơi, run rẩy nói ra hai chữ cuối cùng, lời còn chưa dứt liền dừng lại, mặt mũi tràn đầy quái dị. Niên Hoa cũng lập tức đầu đầy hắc tuyến, thậm chí có phản ứng sinh lý rất mãnh liệt, chán ghét muốn ói, trong ngực buồn bực, tứ chi bủn rủn, ……Ngất a, ngất a ──

Dưới chân Niên Hoa mềm nhũn đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, Tô Duy vội vàng tiến lên nâng dậy, đầy mặt áy náy cẩn thận nói: “Ta gần đây xem nhẹ Niên Hoa, lần này Niên Hoa xả thân cứu người thật làm người ta bội phục. Chỉ là lại để bản thân bị thương, làm cho người ta đau lòng. Bổn tướng quân ngày sau nhất định tiểu tâm liên tích xứng đáng ……”

Niên Hoa trừng lớn con mắt, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo nhìn Tô Duy một lát, cắt lời hắn:“Tướng quân, ngươi đừng nói nữa ──”

Tô Duy thân thủ vì Niên Hoa nhẹ nhàng lau mặt, ôn nhu nói:“Niên Hoa từ trước đến nay nhu nhược động lòng người, ta vốn dĩ vẫn cho Niên Hoa chỉ là tâm tính yếu mềm. Không ngờ lại sẽ vì một người không quen biết mà không chút do dự xả thân vào chốn nguy hiểm, thật là một người kỳ diệu. Hoàng thượng y không hiểu thương hương tiếc ngọc, thực là sai lầm lỡ mất bảo châu. Bổn tướng quân ngày sau ổn thỏa……”

“Tướng quân, ngươi chờ một chút.” Niên Hoa đưa tay ngừng lại Tô Duy, nghẹn đỏ mặt bò lên, tránh ra bàn tay Tô Duy muốn nâng lấy hắn, nói: “Tướng quân chờ một chút, đợi ta…… Đợi tại hạ…… Ra bên ngoài……Thống khổ nôn mửa một lát. Lập tức quay lại, không cần phải bỏ đi.” Nói xong liền lập tức lao ra doanh trướng, ói ra đến thiên hôn địa ám.

Niên Hoa một lần ói, nôn ra đại bộ phận là nước. Nôn xong liền cảm thấy tinh thần sảng khoái một chút, trọc khí trong ngực giống như bớt đi phân nửa. Kéo lấy tay áo đem lau miệng, lắc đầu, nhìn lại, quả nhiên Tô Duy mặt mang lo lắng đứng trước trướng. Niên Hoa nhếch miệng cười nhìn hắn, giữ vững tinh thần sải bước đi trở về bên trong.

 

About Mộng Liên Đường

This is the dream that you'll never be able to wake up from.... Since you can't wake up from this dream, make another dream in this dream... Follow his shadow in another dream

One response »

  1. yamiryu735 nói:

    khụ, ta nghĩ anh Tô Duy vừa nói vừa nổi đầy da gà =))
    chết rồi, nhịn cười không được =)))))

Chém Gió ...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s