GIANG HỒ CHIẾN TÌNH LỤC – LA SÁT

Tác giả : Vân Điêu

Thể loại : cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, ngược luyến, 1×1, HE

Chuyển ngữ : CCP

Chương thứ mười lăm

Quả nhiên như Đoạn Phong sở liệu, Liễu Dục Dương thừa dịp Phong Diệc Kỳ còn đang nghỉ ngơi,  tự mình đi kiểm tra trận pháp y bố trí lúc trước có hư tổn hay không. Sau đó liền bị Bạch Ngạn Hải vâng mệnh ân sư mà đến mời tới đại sảnh chính viện.

Nhìn chưởng môn các phái ngồi san sát trong phòng, trong lòng của y liền cảm thấy trầm xuống.

“Bạch huynh, ngươi sao không đứng bên cạnh lệnh sư?” Y thấp giọng hỏi thăm.

“Không…… Ta đứng ở đây là được rồi.” Kiên trì xem nhẹ ám chỉ của sư phụ, Bạch Ngạn Hải vẫn đứng bên cạnh Liễu Dục Dương, “Thật có lỗi, ta không kéo dài hơn được nữa.” Hắn thấp giọng nói.

Cho nên hắn chỉ có thể đứng ở chỗ này, nếu có cái gì, tốt xấu hắn còn có thể giúp đỡ một chút khó khăn.

Vô ý phản bội sư môn, nhưng hơn nửa tháng này cẩn thận suy nghĩ xuống. Liễu Dục Dương bị thương bằng vào Phong Diệc Kỳ sẽ giết tất cả cho hả giận. Hai bên khách quan mà so sánh, hắn vẫn là nên đảm bảo an toàn thật tốt cho Liễu Dục Dương.

Nghe hắn nói như vậy, Liễu Dục Dương không thể kiên trì, đón nhận ánh mắt của mọi người, y lộ ra tiếu dung ôn hòa trước sau như một.

“Xin hỏi các vị tiền bối tìm vãn bối đến có chuyện gì không? Chẳng lẽ tà đạo phần tử lại có động tĩnh?”

Lời còn chưa nói dứt, vừa nói ra lại nhắc mọi người nhớ đến ngày đó Phong Diệc Kỳ cùng Đoạn Phong chính tay giết chết hơn trăm người… huyết tinh tràng diện, trong không khí tràn ngập khí tức khẩn trương.

“Liễu thiếu hiệp, xin hỏi lệnh đồ bây giờ là ở ……” Chưởng môn Võ Đang xoa tay hỏi.

“Kỳ nhi? Hắn còn đang nghỉ ngơi, đạo trưởng tìm hắn có việc gì?” Ôn hòa hỏi thăm, Liễu Dục Dương dùng bất biến ứng vạn biến.

“Không, không có việc gì, một chút việc cũng không có.” Vội vàng khoát tay, hắn thở dài một hơi.

Mấy người trao đổi ánh mắt, chú ý xác nhận bước tiếp theo muốn đi như thế nào.

Ánh mắt phòng bị của bọn họ làm Liễu Dục Dương có chút lưu tâm. Đặc biệt tìm y tới nói chuyện, chỉ sợ là vì tránh né Kỳ nhi, đã như vậy, tám chín phần chính là vì sự kiện kia .

“Liễu thiếu hiệp, ba năm qua đã nhận được của ngươi rất nhiều hỗ trợ, tất cả các môn phái có không ít người được ngươi cứu, ta cũng không tránh né kiêng kị mà nói cho ngươi.” Chưởng môn phái Thanh Thành ngay thẳng nói, trong lời nói ngược lại không thiếu ý vị thong thả hy sinh.

“Mời tiền bối cứ nói.”

“Không biết lai lịch của đồ nhi Liễu thiếu hiệp ra sao?”

“Các tiền bối đột nhiên có hứng thú với tiểu đồ như thế? Theo ta biết, hắn cũng không có bất cứ hành động thất lễ nào đối với các vị tiền bối?” Mặt không đổi sắc cười hỏi, y đem ý nghĩ che dấu được thiên y vô phùng

“Ngươi đừng thong dong, hắn chính là La Sát bốn năm trước hành tung không rõ, hắn thiếu nợ chúng ta rất nhiều.” Chưởng môn phái Tung Sơn tính tình vội vàng, trực tiếp nói thẳng ra.

“Sao tiền bối lại nói chuyện đó?” Ngay cả lông mày cũng không nhăn một chút, Liễu Dục Dương nhẹ kéo khóe miệng,“Cho dù hắn thật sự là La Sát, lần này Tình Vụ Phong bị vây hãm khẩn cấp, nguyên nhân chính là có bọn họ tương trợ mới có thể cứu được những người trên núi. Ba năm qua ở khắp nơi áp chế tà đạo phần tử, ngăn cản bọn họ hội tụ thành công cũng là bọn họ. Vì sao nhân sĩ chính đạo làm những việc này thì được ngợi ca công lao, mà bọn họ liều cả mạng sống lại cái gì cũng không được? Các tiền bối không cảm kích trước sự trợ giúp của bọn họ mà lại vội vàng thảo luận sai lầm trong dĩ vãng của họn họ?”

Vĩnh viễn cũng không quên được lần đầu tiên y nhìn thấy Kỳ nhi, đôi mắt khiếp sợ cùng nghi hoặc kia, chắc hẳn mười mấy năm qua cho đến bây giờ chưa từng có người đối đãi với hắn như vậy, một hài tử chưa từng được hưởng qua ôn nhu, trong khoảnh khắc đã nắm được tâm của hắn.

Chỉ trích ngược lại của y lại là ngoài sở liệu, chưởng môn Võ Đang khiếp sợ mà hỏi qua:“Nói như vậy ngươi đã sớm biết rõ thân phận La Sát ?!”

“Vừa bắt đầu đã biết.” Cũng không phải mỗi người đều có đôi mắt như dã thú, tâm đề phòng cùng sát khí kia phải qua biết bao nhiêu năm tháng mới có thể tích tụ lại mà thành như vậy, nếu nói y không để ý tới cũng quá thái quá đi. Y chỉ cảm thấy không trọng yếu nên không chỉ ra.

“Ngươi biết nhưng không có bất luận hành động gì còn vẫn thu hắn làm đồ đệ?”

Đối mặt với thanh âm chỉ trích này, Liễu Dục Dương có chút bất đắc dĩ.

“Các tiền bối, các ngươi hy vọng ta làm cái gì?” Một câu ngăn chặn chỉ trích tiếp theo,“Cho dù hắn là La Sát, ta cũng tin tưởng bản tính hắn không xấu. Đối với người chiếu cố hắn là ta, cho dù có ủy khuất cũng vẫn hết sức ung dung mà phục tùng. Có lẽ bởi vì Thập đại ác nhân dạy bảo làm hắn đối với ngăn cách giữa thiện và ác có chút mơ hồ, nhưng những người đối với hắn tốt, hắn cũng sẽ không tự tiện vọng động làm hại, hắn sẽ không ra tay với dân chúng, cũng không giận chó đánh mèo lên thường dân. Mặc dù đối với cách làm của ta có chút không thích, nhưng có lần nào không chủ động đưa ra ngân lượng hiệp trợ ta cứu người? Hắn cũng muốn thanh tâm hướng thiện, cải tà quy chính, chỉ là thường thường người chung quanh cũng không cho hắn thời gian hoãn xung. Hắn chán ghét ta nói đạo lý cùng tứ thư ngũ kinh, nhưng đó là bởi vì một khi hiểu rõ lời ta nói, hàng đêm sẽ có cảm giác áy náy mà hóa thành ác mộng làm hắn không thể ngủ say. Đối mặt với một hài tử như vậy, chẳng lẽ các ngươi thực sự chỉ có thể nghĩ cách làm thương tổn hắn?”

Như con báo hoang dại giương nanh múa vuốt, tâm tình không được tự nhiên lại thích làm nũng, tuy trên miệng luôn nói những lời ác độc, nhưng ánh mắt nhút nhát e lệ cùng quan tâm luôn dõi theo xung quanh thân ảnh y.

Mấy tháng đầu khi vừa bắt đầu ở cùng một chỗ, Kỳ nhi thậm chí cả cười cũng không cười, đừng nói là cùng người khác đùa vui, chẳng bằng nói là hắn căn bản đã quên làm như thế nào lộ ra nụ cười chân thật từ đáy lòng.

Lần đầu tiên thấy hắn cười, là khi Thương Vũ thật vất vả học được cách bay lượn, ánh mắt trong vắt phối hợp với má lúm đồng tiền trên gương mặt, tiếu dung nhàn nhạt, nhưng lại là lần đầu tiên hắn buông lỏng tâm phòng bị.

Kỳ nhi cũng là người bị hại lại không có ai chịu tin tưởng hắn, cho dù Kỳ nhi đã cố gắng uốn nắn lại tính tình của bản thân, mỗi người đều nhắc đến hắn là sợ hãi cùng sợ hãi. Vì thế hắn cảm thấy không vui, phẫn nộ càng tích càng sâu nhưng lại nhắm vào Thập đại ác nhân đã qua đời.

Chưởng môn phái Hoa Sơn trầm ngâm một lát, lo lắng mở miệng:“Liễu thiếu hiệp, ngươi cũng đừng vì biểu hiện cung kính của tiểu ma đầu mà mê hoặc, trong lòng hắn dấu diếm cái gì quỷ quái ……”

“Sư phụ, là người hiểu rõ bị nghi ngờ làm loạn đã đâm bản thân năm nhát kiếm thiếu chút nữa mất mạng?” Bạch Ngạn Hải cười khổ. Nếu như cái này gọi là dấu diếm kế hoạch nham hiểm, vậy một ít tranh đấu giữa các chính phái có phải gọi là toàn diện tuyên chiến?!

“Câm miệng, đứng sang một bên!” Chưởng môn phái Hoa Sơn tức giận đồ đệ.

Sớm biết tiểu tử kia là La Sát, y sẽ không để Bạch Ngạn Hải đi đón người. Làm cho đến bây giờ ngay cả đồ nhi y đắc ý nhất cũng ở đó nói mấy lời chẳng ra sao.

“Vâng, sư phụ.” Cung kính thối lui đến một bên, trong lòng Bạch Ngạn Hải đau đớn.

Hắn cam đoan bản thân chứng kiến trong mắt Liễu Dục Dương có một chút tức giận không thể nhìn thấy, lâu dài ở cùng Phong Diệc Kỳ một chỗ, khả năng phán đoán sắc mặt người khác ngược lại tiến bộ không ít.

Trong đầu hồi tưởng lại cảnh cáo của Đoạn Phong, nhưng hắn vẫn không tìm thấy cơ hội nói ra.

“Không nhọc tiền bối hao tâm tổn trí, tại hạ tin tưởng con mắt của bản thân.”

Y tin tưởng Kỳ nhi, giống như Kỳ nhi dùng tính mạng tin tưởng y, y cũng có thể dùng tính mạng bảo đảm sẽ không làm ra bất luận hành động nào khiến hắn khổ sở. Sai lầm cùng cảm giác tội lỗi đã quá nhiều, quyết định từ nay về sau cùng nhau đi tới, giữa bọn họ không cần những thứ kia.

“Đừng nói giỡn! La Sát giết người vô số là sự thật, ngươi hôm nay lại vì che chở cho hắn mà không tiếc cùng chúng ta ở trong này đại tiểu thanh ?!” (cãi nhau)

“Liễu thiếu hiệp, cho dù ngày trước ngươi không hỏi đến chuyện giang hồ, nhưng ngươi cũng nên biết rõ La Sát tuổi còn nhỏ mà tâm ngoan thủ lạt, hung tàn đến cực điểm? Vì đạo nghĩa giang hồ, tất yếu phải có xử trí.”

Liên tiếp ngôn luận nói ra bản thân có hảo bằng hữu vong mạng, tình cảm phẫn nộ hỗn độn của quần chúng làm cho Liễu Dục Dương nhất thời vô pháp mở miệng.

Y vốn cũng không phải là người giỏi cãi cọ, huống chi Phong Diệc Kỳ giết người như ngóe là sự thật, y muốn thay hắn thoát tội cũng có chút vô lực.

Đại sảnh trang nghiêm nhất thời tiếng người huyên náo, ầm ỹ không ngừng, thẳng đến một tiếng nói đột ngột thấp nhu truyền ra từ sau lưng mọi người, thoáng cái bị yên lặng sợ hãi đại thay thế.

“Ta phi.” Bất nhã thối một ngụm, Phong Diệc Kỳ một mình chậm rãi đi đến bên cạnh Liễu Dục Dương, căm tức tất cả mọi người.

Hắn không buộc tóc, mái tóc dài đen bóng phía sau tung bay theo cước bộ của hắn, mắt phượng âm mỹ bởi vì lửa giận mà lóng lánh quang mang khiếp nhân.

Hắn bị Đoạn Phong cứng ngoắc lôi kéo đến đây, nghe xong một nửa đoạn đối thoại phía trước, mà phản ứng của Liễu Dục Dương gián tiếp quyết định sống chết của đám hỗn trướng này, may mà thuyết pháp của y đem sát khí của hắn tiêu trừ hơn một nửa.

“Xử trí ta? Bản thân sợ chết lại đem nan đề vứt cho sư phụ? Có bản lĩnh nghĩ xử trí ta vì sao không đích thân ra tay?” Ngang nhiên đứng yên ở giữa đại sảnh, tay trái hắn cầm Bích Tuyền kiếm chém sắt như chém bùn, tay phải mang bao tay tơ vàng gắn lợi trảo, nói rõ hắn vừa ra tay chính là tử thương thảm trọng,“Lên a, kẻ nào muốn chết cứ tới đây mà chấp hành cái giang hồ đạo nghĩa của mấy người.”

Ngữ khí mười phần khiêu khích vang vọng khắp phòng, nhưng không ai dám động.

Không ai nghĩ chính diện khiêu chiến La Sát, ánh mắt tất cả mọi người trừng lớn bao hàm phẫn nộ cùng e ngại, không có một người tiến lên. Ngược lại, Liễu Dục Dương lo lắng tiến lên một bước, sợ cao thủ các phái vây công đồ nhi.

“Ngươi yên tâm, sư phụ, dù có là cao thủ cũng không đánh lại kịch độc.” Mỉm cười lay động bình sứ trong tay, thỏa mãn chứng kiến mọi người thối lui một bước.

“Kỳ nhi, đừng để dính vào.” Liễu Dục Dương thấp giọng dặn dò.

“Ta biết rõ, sư phụ, để cho ta xử lý tốt?” Hắn đưa ra yêu cầu, nghênh xem ánh mắt lo lắng của Liễu Dục Dương, “Ta sẽ xử lý tốt .”

Liễu Dục Dương không chần chờ nở nụ cười, vỗ vỗ đầu của hắn, thối lui đến một bên nhìn hắn, thật sự cứ như vậy đem tràng diện giao cho hắn trông coi.

Có dung túng của y, Phong Diệc Kỳ chậm rãi đi đến trước mặt mọi người.

“Mấy người các ngươi dựa vào cái gì đi ngăn cản hoặc khống chế chúng ta? Khi Thập đại ác nhân huyết tẩy thôn trang của chúng ta thì các người đến ngăn chặn sao? Khi bọn họ giết hại cha mẹ chúng ta, thủ túc, làng xóm, thì các ngươi có xuất hiện? Khi chúng ta khóc cầu cứu thì các ngươi đang ở đâu? Công bằng cùng chính nghĩa ngay từ đầu đã không tồn tại.” Ánh mắt trào phúng đảo qua từng khuôn mặt quen biết. Đầu tiên hắn đi đến trước phương trượng Thiếu Lâm Tự, lại nói,“Chúng ta có quyền lựa chọn sao? Các ngươi nói dễ nghe như vậy, có nghĩ đến chúng ta từng muốn chỉ là một tiểu hài tử nông gia? Ngươi nghĩ rằng chúng ta thích dẫm đạp lên thi thể thanh mai trúc mã mà sinh tồn sao? Các ngươi cho rằng chúng ta trời sinh đã không được yêu thương, suốt ngày chỉ biết chém giết, bị ngâm dược thuốc sao? Các ngươi cho là chúng ta cam tâm tình nguyện sống cuộc sống ngày ngày không được bình an, thời thời khắc khắc có thể bị một đao chém chết sao?”

Oán hận áp lực chồng chất dưới đáy lòng bộc phát, từng câu từng chữ lên án đều là khấp huyết. (khấp: khóc không tiếng động)

“Điều này……” Phương trượng Thiếu Lâm Tự á khẩu không trả lời được.

Phong Diệc Kỳ hừ lạnh một tiếng, lại đi đến phía trước chưởng môn phái Võ Đang:“Chúng ta giết người vô số, trời sinh tính hung tàn, là Thập đại ác nhân dùng thương thế cùng sợ hãi dạy bảo chúng ta mười hai năm, chúng ta muốn sinh tồn chỉ có thể học xong tất cả thủ đoạn sát nhân! Ngươi tinh thần trọng nghĩa cường, nhân nghĩa lớn, vì sao không buông đao để người khác chém chết ngươi? Mỗi người ai cũng không cam tâm cứ như vậy chết đi, chúng ta cũng không cam lòng, muốn tiếp tục sinh tồn! Chuyện hiệp nghĩa nhân tình? Ta phi! Nếu thực sự hiệp nghĩa nhân tình, chẳng lẽ mười hai năm qua các ngươi không có một chút cơ hội nào giết Thập đại ác nhân? Chỉ cần một kẻ là được rồi, các ngươi chỉ cần giết một kẻ, chúng ta có thể ăn ít đau khổ một chút. Rõ ràng nguyên một đám kẻ nào đều rất sợ chết, lại đứng một bên ca vang cái gì tứ duy bát đức, quá xấu hổ!”

Dừng một chút, hắn xoay người đi về hướng chưởng môn Tung Sơn cùng phái Hoa Sơn :“Nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, đã coi trọng đạo nghĩa giang hồ như vậy, vì sao còn để cho sư phụ cùng Bạch Ngạn Hải bọn họ bị Hổ Động đánh? Không phải các ngươi một mực vẫn nói cái gì đại nghĩa sao? Vì sao lại tư thủ để mặc bọn họ đi chịu chết? Bọn họ chính là đang bán tính mạng để đổi lấy tính mạng cho người nhà các ngươi a, kết quả không có một kẻ nào ra tay. Bởi vì chết một, hai người không liên quan đến mình mà có thể đổi được người nhà trọng yếu đây là quá đáng giá, không đúng sao? Đạo nghĩa giang hồ của các ngươi toàn bộ đều hình thành trên thanh danh cùng lợi ích. Sư phụ không môn không phái, cho dù bị phân thây thì đối với địa vị trong giang hồ của các ngươi cũng không ảnh hưởng gì, thực thiệt thòi các ngươi còn có mặt mũi nói đạo nghĩa giang hồ!”

Phẫn nộ đánh ra một chưởng, cái bàn gỗ hòe bị đánh ra thành từng mảnh nhỏ tứ tán: “Nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, hiệp nghĩa nhân tình, hay công đạo chính nghĩa tất cả đều là nói nhảm. Đi ra hỗn giang hồ có kẻ nào không giác ngộ đạo lý “Sát nhân giả, nhân hằng sát chi” (kẻ giết người thì vĩnh viễn là kẻ giết người), sợ chết còn xông giang hồ cái rắm! Ta tối khinh thường loại người như các ngươi, nắm lấy sinh tử của người khác mà giương lên cờ chính nghĩa của bản thân. Sinh sinh tử tử chỉ nhìn thấy bản thân, khi còn sống chính là kỹ cao một bậc, chết rồi thì đổ tài nghệ không bằng người, không muốn chết thì lui ẩn. Không muốn chết thì phải cố mà trở nên mạnh mẽ, không muốn chết thì đừng cố trêu trọc người không nên dây vào, đây là quy tắc sắt đá! Chết hay thắng đều không có cái gì hảo kiêu ngạo, bi thương, chỉ nói lên một sự thật, một kết quả mà thôi, mà các ngươi thì sao? Hành động lấy danh nghĩa báo thù cuối cùng còn không phải vẫn là giết chóc, để tay lên ngực tự hỏi, trong các ngươi có bao nhiêu người có thể cúi đầu và ngẩng đầu đều không thẹn!”

Hai con mắt vô cùng kích động chống lại ánh mắt bao dung của Liễu Dục Dương dần dần bình tĩnh lại, ngữ khí cường ngạnh ban đầu chuyển sang lãnh đạm, Phong Diệc Kỳ vẫy vẫy tay.

“Thập đại ác nhân dạy chúng ta rất nhiều thứ, nhưng bọn chúng sai lầm nhất chính là đã không dạy chúng ta cái gì gọi là tình cảm. Các ngươi quá vô năng, mười mấy năm qua lại không giết được một người, cho nên chúng ta đành tự mình động thủ. Ở đó một ngày, tự tay thay cha mẹ thủ túc báo thù, cho tới bây giờ ta mới phát hiện, trên thế gian không ai là đối thủ của ta. Các ngươi nên cảm thấy may mắn, nếu không có sư phụ thu lưu cùng thay ta chữa trị vết thương, ta giết hết Thập đại ác nhân là một chuyện, chính là sau đó sẽ chọn lấy một đại môn phái để tiết hận trong lòng. Không phải chỉ kẻ giết người có tội, kẻ coi thường người khác giết người mà không ra tay ngăn cản cũng đồng dạng nghiệp chướng nặng nề!”

“Chính ta lựa chọn ở bên cạnh sư phụ, bởi vì chỉ có y thật tình với ta. Hôm nay ta không giết các ngươi là nể mặt sư phụ! Nhớ cho kĩ, chớ chọc đến ta, huyết hải thâm cừu giữa chúng ta trọng yếu là các ngươi phải hoàn lại toàn bộ tính mạng cả thôn chúng ta!”

Hình ảnh mơ hồ sâu trong trí nhớ, có người từng ôn nhu vuốt ve hắn …. Gia đình hòa thuận vui vẻ, thôn dân thân mật, bàn tay cùng thanh âm ôn nhu, hiền lành, vòm ngực bảo vệ thương yêu …. Tất cả đều biến mất trong thôn trang nhuộm máu!

Nhắm mắt lại nhẫn xuống cuồng đào hãi lãng (sóng lớn trào dâng) trong ngực, Phong Diệc Kỳ nở nụ cười tự giễu.

Thập đại ác nhân vì tư dục hủy đi thôn trang của hắn, giết người nhà hắn. Cho dù gọi rát cổ cũng không ai giúp hắn, vì báo thù, hắn giả bộ cái gì cũng không nhớ rõ tận lực học tập tất cả những gì bọn họ dạy, bất chấp tất cả muốn trở nên mạnh mẽ. Dần dần, hắn đã quên đi lý do bản thân muốn mạnh hơn, ngày qua ngày thầm nghĩ phải làm thế nào sống sót vượt qua huấn luyện nghiêm khắc, thẳng đến khi không cẩn thận nghe được Thập đại ác nhân nói chuyện, ác ma trong lòng hắn mới thức tỉnh.

Rốt cục, hắn báo thù.

Nhưng, buồn cười chính là, mãi cho đến khi hạ gục kẻ cuối cùng, hắn mới nhớ đến mười hai năm này bọn họ đối xử với hắn từng ly từng tý.

Coi như là lợi dụng cũng tốt, là quân cờ cũng được, thật sự bọn họ đã chờ đợi bọn hắn như đệ tử trọng yếu, thật sự đã dạy bọn hắn tất cả…..

Có một số việc nên quên vẫn tốt hơn so với nhớ rõ, nhưng có một số việc vô luận như thế nào cũng không thể quên được. Một mực thuyết phục bản thân Thập đại ác nhân đã đối xử với hắn vô tình tàn khốc cỡ nào để giảm bớt cảm giác tội lỗi. Nhưng trí nhớ mười hai năm cũng không có khả năng quên hết không còn một mảnh.

Một bên là thân tình nợ máu; Một bên là tình cảm sư đồ. Tâm dao động giữa hai thứ cực đoan, vô luận hắn lựa chọn bên nào, tâm đều bị xé rách, đau nhức, không cách nào quên được sai lầm.

Vì thế, hắn điên cuồng, thậm chí dưới đáy lòng thề muốn huyết tẩy giang hồ để phát tiết tức giận không thể thổ lộ. Chỉ là Liễu Dục Dương ôn nhu vuốt đi lệ khí của hắn, cho hắn tình cảm, làm hắn cứ như vậy cam nguyện một mực ở lại phòng trúc trên Lạc Hà sơn.

Chỉ cần có sư phụ, hắn cái gì cũng không quan tâm.

Hắn trầm mặc ngắn ngủi làm cho đệ tử của phái Tung Sơn có huynh trưởng bị hắn giết lên tiếng:“Nói cho cùng, bao nhiêu người mạng tang dưới tay các ngươi, ngươi cho rằng nói như vậy có thể tính toán xong rồi?”

“Ta có nói ta muốn tính ……” Khóe môi hắn hiện ra tiếu dung hơi tà nịnh, mới vừa muốn nói điều gì đã bị Liễu Dục Dương che miệng lại.

Cho hắn một ánh mắt trấn an, Liễu Dục Dương trầm trọng mở miệng: “Các tiền bối nói như vậy đối với bọn họ là không công bằng, mười mấy năm trước bọn họ chỉ là hài tử, ngay cả phần đông chính đạo nhân sĩ đối với mệnh lệnh của Thập đại ác nhân thúc thủ vô sách thì bọn hắn làm thế nào có thể không theo? Chẳng lẽ các ngươi thật sự không để cho bọn hắn một cơ hội trở lại dưới ánh mặt trời?”

“Sư phụ, đồ nhi cũng cho là y nói đúng, sai chính là Thập đại ác nhân đã bóp méo nhân sinh của bọn họ mà không phải tại bọn họ tự thân như thế.”

Bạch Ngạn Hải kiên định nói.

Chưởng môn phái Hoa Sơn tức giận đến mặt mũi thiếu chút nữa không còn, trách cứ nói:“Ngươi đang ở đây làm cái gì? Ngạn Hải, câm miệng, đừng nhiều lời!”

Phong Diệc Kỳ cũng kinh ngạc nháy mắt mấy cái, thấp giọng nở nụ cười.

“Khó trách ngay cả Đoạn Phong cũng không muốn giết ngươi, ngươi thật là ngay thẳng đến khó mà sinh tồn đến bước cuối cùng a.”

Loại cá tính nghĩ gì nói lấy lại dũng cảm thừa nhận chân tướng trong chính đạo nhân sĩ thật sự là rất hiếm, hoặc là phải nên hỏi đã từng có sao?

“A?” Bạch Ngạn Hải ngẩn ngơ, lại vô tình nghĩ đến đôi mắt mang theo trong trẻo nhưng lạnh lùng ai điếu của Đoạn Phong.

“Thật sự là đủ rồi, ngươi lại giúp ta nói chuyện? Nghe qua muốn gán tội cho người khác sao? Chỉ sợ ngày mai lời đồn ngươi che chở cho La Sát bay khắp giang hồ, không muốn lăn lộn nữa?” Thật là có hứng thú, hại hắn ngay cả cảm xúc muốn giết người cũng không còn,“Vốn là muốn cho mấy kẻ trong này biến thành ngốc tử, nhưng xem tại mặt mũi của sư phụ cùng của ngươi, coi như xong rồi a!”

Cởi xuống bao tay, hắn cẩn thận gỡ xuống độc phấn giấu kín trong túi.

“Kỳ nhi!” Nhẹ giọng cảnh cáo, Liễu Dục Dương bất đắc dĩ nói.

“Ngươi, ngươi ma tinh kia!” Bạch Ngạn Hải là vừa bực mình vừa buồn cười.

Chưởng môn các phái thiếu chút nữa bị độc thành ngốc tử thì mặt một hồi xanh một hồi trắng, căn bản không biết nên nói cái gì.

“Ha ha, sư phụ, chúng ta đi thôi, không cần nói nữa.” Xoay người giữ chặt tay áo Liễu Dục Dương, hắn cũng chẳng muốn nhiều lời.

Đàn gảy tai trâu……Lời nói của cổ nhân hắn bắt đầu có chút thấu hiểu.

Vô luận hắn nói như thế nào, những kẻ kia cũng sẽ không nghe vào tai. Chỉ là, có nhiều chuyện không thể không nói rõ ràng.

“Hiểu rõ, nếu như sau này có người dám làm phiền sư phụ hoặc Bạch Ngạn Hải, ta sẽ khiến hắn muốn sống không được muốn chết không thể. Nếu không giết người, cũng có rất nhiều, rất nhiều phương pháp khiến cho kẻ khác sống không bằng chết.” Hắn quay đầu lại nói ra. Thanh phong thổi tung mái tóc, che dấu nét mặt của hắn, tiếng nói thấp nhu không nghe ra sát khí, cường hãn lại tràn ngập cảnh cáo.

“Kỳ nhi, đừng lo lắng cho sư phụ, không có việc gì.” Y nhẹ hống. Y vẫn một mực không màng danh lợi.

“Ta biết không có việc gì, đây chỉ là đề phòng thủ đoạn! Sư phụ, về phòng uống thuốc.” Ngửa đầu nhìn Liễu Dục Dương, hắn lộ ra tiếu dung.

“Hảo, về phòng uống thuốc.” Ôm lấy hắn đi về phía cửa ra vào, Liễu Dục Dương nhẹ nói một tiếng“Thất lễ ”, ly khai cũng không quay đầu lại.

Thái độ của y rất rõ ràng, nếu còn làm khó Phong Diệc Kỳ, y sẽ không nhẫn nhịn nữa.

Bởi vì người tối trọng yếu, người muốn bảo vệ nhất, luôn luôn chỉ có một người mà thôi.

About Mộng Liên Đường

This is the dream that you'll never be able to wake up from.... Since you can't wake up from this dream, make another dream in this dream... Follow his shadow in another dream

Chém Gió ...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s