LIỄU HOA PHI

Tác giả :  Nam Phong Ca

Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, cung đình, 1×1, HE

Chuyển ngữ : CCP

Chương thứ chín

Lần này hôn mê, giống như đã trải qua mấy ngàn năm.

Trước mắt vẫn là ánh sáng mơ hồ từ trên mặt nước xuyên thấu xuống, nhìn như gần ngay trước mắt, lại có cố gắng như thế nào cũng vô pháp ngoi lên mặt hồ.

Trên đỉnh đầu một chuỗi bọt khí phản chiếu ánh sáng như mộng như huyễn…..

Con mẹ nó, lúc này thật sự phải chết……

Ta muốn đứng dậy……Lâm Lập, con mẹ nó ngươi đoạt nữ nhân của ta……

Lâm Lập cùng Niên Hoa là bạn tốt nhận thức từ lúc học cao trung, sau đến khi lại cùng nhau đỗ vào một trường đại học. Lâm Lập là đệ tử phẩm chất tốt, học giỏi, nhưng Niên Hoa lại không phải là người có thể thành thật ngốc một chỗ, không có an phận vài ngày liền đâm đầu vào khu vực hắc ám thành thanh sắc khuyển mã ( lối sống hoang dâm vô sỉ của giai cấp bóc lột), hàng đêm sênh ca phi thường cao hứng. Có một lần Niên Hoa cứu một nữ hài tử bị ép ngồi tiếp khách trong một câu lạc bộ đêm, bởi vì thân thủ khá cao nên trong lúc này được Đại lão bản rất vừa ý, đơn giản thu nhận làm tiểu đệ. Niên Hoa cũng không thật nguyện ý, chỉ là tình huống so với người khác cường, làm tiểu đệ thì có thịt ăn, không lo bị đuổi giết. Đứa ngốc cũng biết phải chọn thế nào.

Lâm Lập sau khi biết rõ, lại cùng Niên Hoa trở mặt.

Lâm Lập nói chuyện cực kỳ tuyệt tình, trừ phi Niên Hoa thoát ly khỏi tổ chức xã hội đen, nếu không hai người ngay cả bằng hữu cũng không thể làm được.

Niên Hoa giận sôi lên. Nghĩ Lâm Lập tự cho là xã hội lương đống, tinh anh tương lai, cả ngày mang khuôn mặt tử nhân đứng ở đạo đức trên cao bình phán cái này bình phán cái kia, cũng không nghĩ đến hắn hiện tại làm sao thoát ly được. Muốn rời bỏ chỉ có con đường chết. Vốn đang muốn tìm y thương lượng một chút xem có biện pháp nào thoát ra không. Hôm nay hắn vô luận như thế nào hạ mình mất hết mặt, lấy bộ dáng nhân khuông cẩu dạng (hình người mặt chó) mà giải thích quẫn cảnh của bản thân. Niên Hoa cũng không biết là cùng với ai hờn dỗi, đơn giản cái gì cũng không suy nghĩ, hảo hảo mà khinh thường tiểu đệ của y hỗn hắc đạo của y. Từ nay về sau thật sự cùng Lâm Lập thành người lạ.

Cô bé Niên Hoa cứu tên Dương Tiểu Nguyệt. Dương Tiểu Nguyệt trong nhà mất mẹ, chỉ còn một người cha đánh bạc thành tính. Lúc này cha nàng vì khoản nợ cờ bạc mới đem Dương Tiểu Nguyệt tới quán ba này làm gái. Niên Hoa gần đây tinh thần trượng nghĩa dư thừa, gặp phải chuyện như vậy tự nhiên không thể không trông nom. Lao đến nhà Dương Tiểu Nguyệt giáo huấn cha nàng một trận. Dương Tiểu Nguyệt đối với ân nhân cứu mạng Niên Hoa tự nhiên vô cùng cảm kích, mặc kệ nhìn từ phương diện nào, kế tiếp hai người là thuận lý thành chương trở thành người yêu.

Niên Hoa tự nhận bản thân đối với bạn gái không tệ. Sau khi chung sống với nhau, thích ăn uống cái gì cũng có. Nhưng hắn vạn lần không ngờ Dương Tiểu Nguyệt lại thông đồng cùng nam nhân khác. Mà nam nhân kia nếu là người khác cũng coi như xong, để cho hắn khó chịu nhất chính là, người nam nhân đó rõ ràng là Lâm Lập.

“Rất xin lỗi.” Dương Tiểu Nguyệt khóc đến lê hoa đái vũ hướng hắn xin lỗi, mặc chiếc váy hắn vừa mua cho nàng quỳ xuống chân hắn, “Rất xin lỗi. Em biết anh tốt với em. Chính là, em không muốn tiếp tục sống như vậy. Lúc nhỏ ba của em vì đánh bạc mà vay nặng lãi thiếu nợ khắp nơi, mỗi ngày đều phải lo lắng sợ hãi, sợ những kẻ kia đến nhà đòi nợ. Em không muốn tiếp tục loại cuộc sống này. Niên Hoa, anh là nam nhân tốt. Chính là em chỉ muốn có một gia đình bình thường. Trượng phu mỗi ngày đúng giờ tan tầm về nhà, em không cần lo lắng chịu đựng, sợ y có một ngày bị kẻ khác đánh chết ở đầu đường xó chợ rốt cục không trở về nhà được.”

Niên Hoa tỉnh tỉnh mê mê nghe được. Dương Tiểu Nguyệt quỳ bên chân kéo lấy ống quần hắn thấp giọng khóc. Lâm Lập đứng một bên, vẫn là bày ra khuôn mặt lãnh khốc vạn năm không đổi, không hề áy náy nhìn hắn.

“Ngươi…… Các ngươi làm sao nhận thức?” Niên Hoa hỏi, lại cảm thấy câu hỏi của mình không hề trọng điểm.

“Ngươi thường xuyên nghỉ học, ta mấy lần mang bài vở trên lớp đến, nhưng ngươi chưa bao giờ trở về.” Lâm Lập nhàn nhạt nói ra.

Niên Hoa rất muốn cười. Ta chưa bao giờ trở về? Là ngươi tận lực tránh ta. Huynh đệ nhiều năm làm việc gì đều nhất quyết, cũng thật sự thất bại.

Niên Hoa dụi dụi con mắt, kéo Dương Tiểu Nguyệt hỏi: “Ngươi có từng yêu ta hay không? Hay ngay từ ban đầu ngươi cũng chỉ muốn tìm một rơm rạ cứu mạng? Bây giờ nhìn thấy một cây tốt hơn nên muốn đi cùng y?”

Dương Tiểu Nguyệt có chút e ngại nhìn Niên Hoa, đầu tiên là nhẹ gật đầu, rồi sau lại mạnh mẽ lắc đầu, nước mắt vừa mới ngừng lại như đê vỡ bừng lên.

“Không cho phép khóc!” Niên Hoa phiền lòng ra lệnh, một tay kéo Dương Tiểu Nguyệt vào phòng ngủ, khóa trái cửa, mặc cho nàng gõ cửa như thế nào cũng không mở ra.

Lâm Lập từ đầu đến cuối đều lãnh nhãn nhìn. Niên Hoa chuyển hướng y, buồn bực vò vò một đầu tóc vàng, lấy ra một điếu thuốc châm hút. Lâm Lập chán ghét nhíu mày, lui sau một bước.

Niên Hoa cười lạnh một tiếng, nói: “Biện pháp cũ. Đi xe máy theo ta ra ngoài đấu một vòng. Ngươi thắng, Tiểu Nguyệt cho ngươi. Ta thắng, con mẹ nó, ngươi lập tức cút càng xa cáng tốt cho ta.

Lâm Lập nhẹ giật giật, hừ lạnh một tiếng: “Ngây thơ.”

Niên Hoa nổi giận, một quyền hung hăng đánh tới: “Con mẹ nó ngươi thật là cái thá gì. Thê tử bằng hữu không thể đùa giỡn ngươi không hiểu? Không có bổn sự quản mặt dưới có bao nhiêu cây mao muốn cắt hết hay còn là tùy tiện ngươi, nữ nhân muốn lên giường với ngươi xếp hàng dài, ngươi cái gì đê tiện không làm lại đi trêu chọc nữ nhân của ta?!”

“Mồm miệng ngươi sạch sẽ một chút.” Lâm Lập cũng nổi giận, hai người vặn vẹo đánh thành một đoàn. Khi tách ra thì mặt mũi đều bầm dập biến sắc, Dương Tiểu Nguyệt ở trong phòng đã sớm bị dọa hoang mang lo lắng, chỉ có thể đập cửa khóc đến vô lực.

Hai người cuối cùng vẫn là như đề nghị của Niên Hoa ra ngoài đấu một trận. Lâm Lập đã từng cùng Niên Hoa ngang hàng lúc này nhẹ nhàng hành động đã thắng hắn.

“Ta thắng. Nàng thuộc về ta.” Lâm Lập khiêu khích nhìn về phía Niên Hoa.

“Đúng, nàng đưa cho ngươi. Chúng ta huynh đệ cũng không làm được.” Niên Hoa diện vô biểu tình nhìn lại Lâm Lập.

Lâm Lập khinh thường cười lạnh một tiếng: “Hừ, tùy tiện.”

Dương Tiểu Nguyệt cũng dọn đi rồi, phòng ốc vốn khá lớn lại càng có vẻ trống rỗng. Niên Hoa vài tuần không đi học, cũng không còn …bài vở ghi chép tinh tế xuất hiện trên bàn. Thẳng đến khi chủ nhiệm lớp hạ thông điệp cuối cùng, mới không tình nguyện nhớ tới trường học.

Thế nhưng hắn lại không có gặp đến kẻ chưa bao giờ thiếu tiết hay thậm chí chậm giờ, Lâm Lập.

Bất quá tất cả không liên quan gì đến hắn. Cho đến một ngày nào đó, Dương Tiểu Nguyệt lần đầu xuất hiện trước mặt hắn.

“Không thấy Lâm Lập……”

“Ba của em thiếu nợ tiền người ta, hắn bức em phải lấy một thương nhân đến từ Quảng Đông…..”

“Cái kẻ thương nhân kia đã hơn năm mươi tuổi. Em không tìn thấy Lâm Lập, chỉ có thể cầu xin anh……”

Niên Hoa diện vô biểu tình nhìn Dương Tiểu Nguyệt ngồi bên kia cái bàn khóc lóc đau khổ, khẩn cầu hắn, há miệng hỏi:“Lâm Lập? Y là nam nhân của ngươi, sao ngươi không đến tìm y?”

Nhắc tới Lâm Lập, Dương Tiểu Nguyệt khóc càng lớn, nén lại tiếng thút thít, nghẹn nói:“Em cũng không biết anh ấy đi đâu. Điện thoại không gọi được. Giống như đột nhiên biến mất.”

Trong nội tâm Niên Hoa tuy hiện một tia quái dị, thực sự rất không muốn. Không nghĩ Lâm Lập không có mặt mũi nào tới gặp mình mới để bản thân mất tích. Hắn lấy ra giấy lau đưa cho Dương Tiểu Nguyệt, an ủi: “Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không mặc kệ chuyện này. Ngươi cứ an tâm về nhà ngốc. Tất cả mọi thứ giao cho ta là được rồi.”

Niên Hoa vốn tưởng rằng đã hết sức cẩn thận. Hắn tra ra, thương nhân kia không có bối cảnh gì, chẳng qua là một thương nhân bình thường mà thôi. Dọa một chút phỏng chừng sẽ buông tha cho. Hắn sơ ý chủ quan chỉ dẫn vài đệ tử đến, cũng bị bắn đến ngã vào nước. Trong tầm mắt mơ hồ mặt nước càng ngày càng xa, Niên Hoa cuối cùng mới biết rõ cái gì gọi là lật thuyền trong mương. Trước khi mất đi ý thức một khắc, Niên Hoa loạn suy nghĩ đến những chuyện đã trôi qua trong cuộc đời ngắn ngủi, cuối cùng lại nghĩ đến, cái kẻ thương nhân kia thật đúng là con mẹ nó vừa già vừa béo. Tiểu Nguyệt, ủy khuất ngươi……

About Mộng Liên Đường

This is the dream that you'll never be able to wake up from.... Since you can't wake up from this dream, make another dream in this dream... Follow his shadow in another dream

2 responses »

  1. Đến phút cuối rồi mà em nó vẫn nghĩ được mấy câu chuối như thế =))))))

  2. yamiryu735 nói:

    ta pó tay, đồng ý với nhà trên =))))
    sẽ không phải bợn Lập thích anh này mà không được nên mới cướp dzợ chứ =_=

Chém Gió ...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s