LIỄU HOA PHI

Tác giả :  Nam Phong Ca

Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, cung đình, 1×1, HE

Chuyển ngữ : CCP

Chương thứ bảy

Không mất quá nhiều thời gian, Tô Duy liền hối hận thiện tâm nhất thời của bản thân.

Sau khi hạ trại không bao lâu, quân doanh bốn phía nổi lên khói bếp, thân binh đã đem thức ăn tới cho Tô Duy, lại gọi Niên Hoa cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Niên Hoa do do dự dự theo sát hắn ra ngoài. Không lâu lắm lại chạy vọt trở về, quỳ gối trước mặt Tô Duy khóc khóc kể kể nói binh sĩ bên ngoài khi dễ hắn. Tô Duy chính là miệng ngậm ngụm rượu, mặt đỏ bừng không biết là xấu hổ hay tức giận Niên Hoa, nửa ngày vẫn chưa nuốt xuống.

Lần cuối cùng, Tô Duy đành để Niên Hoa lưu lại cùng hắn một chỗ, làm cho người ta mang thêm một phần cơm tối nữa. Thân binh mang cơm vào trừng mắt nhìn Niên Hoa vài lần, bị Tô Duy quát một tiếng, phẫn nộ hành lễ rời đi. Tô Duy chưng ra khuôn mặt tươi cười thân thiết mời Niên Hoa đang nơm nớp lo sợ giống như con thỏ nhỏ bị khi dễ ăn cơm.

Trong quân đều là một loại thức ăn thống nhất, dù là Tô Duy cũng không khác biệt. Hắn lúc này đi bắc cương Tiêu quốc bình định man di, thuận tiện vận chuyển lương thực cho quân đội vẫn đóng ở bắc cương, thức ăn trong quân tự nhiên sẽ không kém, rượu bát lớn, miếng thịt to, rất là phong phú.

Niên Hoa cầm đũa gắp miếng thịt trong mâm. Khối thịt quá lớn không kẹp được, Niên Hoa cố gắng mấy lần đều rơi xuống. Tô Duy nhẫn lại nhẫn, cuối cùng một tiếng nhắc nhở: “Lấy tay cầm a.”

Niên Hoa nhăn lông mày, lau hai tay sạch sẽ, cẩn thận cầm khối thịt, nhìn xung quanh một chút, cái miệng nhỏ gặm xuống, nhai nhai vài cái, chính là một bộ dáng khó khăn cứng nhắc nuốt xuống bụng. Tô Duy nhìn cái miệng nhỏ nhắn của hắn không tình nguyện gặm vài miếng liền buông xuống, bưng bát rượu lên uống.

Khi Niên Hoa phốc một tiếng phun ra toàn bộ rượu vừa uống vào, Tô Duy cuối cùng nhịn không được, vỗ mạnh bàn trợn mắt nhìn về phía Niên Hoa. Niên Hoa sợ tới mức chật vật đứng dậy, hai mắt kinh sợ mở lớn nhìn về phía Tô Duy.

Tô Duy hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng cười nói: “Trong quân không thể so với trong nội cung, ngươi phải nhanh chóng làm quen đi.”

Niên Hoa dùng sức nhẹ gật đầu. Tô Duy gật đầu nói:“Ăn cơm, ăn cơm.”

Niên Hoa liền vâng lời theo sát Tô Duy ăn cơm.

Bởi vì Tô Duy muốn tuần quân, nên để Niên Hoa ở lại trong trướng. Vài thân binh rõ ràng nhìn Niên Hoa với ánh mắt hèn mọn. Tại trong doanh địa dò xét một hồi, một thân binh hướng Tô Duy nói: “Tướng quân, tiểu tử ngài cứu kia thật sự là, thật sự…… Quá vô dụng. Thuộc hạ cho rằng lưu hắn ở bên người tướng quân rất không ổn.”

Tô Duy bất đắc dĩ cười nói:“Vậy các ngươi nói để hắn ở đâu thì càng thỏa đáng.”

Thân binh nói: “Thuộc hạ không rõ vì sao tướng quân nhất định phải cứu kẻ vô dụng này? Hắn là do hoàng thượng đích thân ban tội danh ……”

Tô Duy khoát tay nói: “Hắn cũng không có phạm phải sai lầm nào. Ta cũng nhìn hắn đáng thương. Huống hồ nam nhân không thể so với nữ nhân, vào hồng trướng sợ sẽ có người chết.”

Thân binh cười nói:“Tướng quân sao biết được. Ta nghe nói những tướng công này đều tập qua thuật dâm mỵ, thể cốt so với nữ nhân còn tiêu hồn. Nhìn bộ dáng của tiểu tử kia…..” Đang thao thao bất tuyệt, mới phát hiện Tô Duy mãn mặt không vừa ý, vội vàng ngừng lời, cúi đầu xuống.

Tô Duy trở lại trong doanh trướng, Niên Hoa thấy hắn trở về, bước lên phía trước thay hắn cởi nhuyễn giáp. Tô Duy đưa tay ngăn hắn nói: “Ta tự mình làm là được rồi. Ngươi đi lấy nước ấm đến, ta muốn rửa mặt.”

Niên Hoa lĩnh mệnh đi ra ngoài. Tô Duy nới lỏng xiêm y, ngồi ở trước bàn cầm quyển sách lên xem. Đợi không biết bao lâu, từ lúc trời còn mờ sáng đến tối sẫm, trăng sáng lên cao, chờ đến khi Tô Duy sắp mất kiên nhẫn, cuối cùng Niên Hoa cũng chầm chậm đi trở về.

Tô Duy cảm thấy cho tới bây giờ chưa có người nào khiêu chiến với mức độ kiên nhẫn của hắn đến như thế, Tô đại công tử vẫn luôn ôn hòa hữu lễ, biết làm người đều nhanh không còn nhẫn nhịn được, khó trách Nguyên Mục Thiên sẽ phạt nặng làm Niên Hoa sung quân đưa đi xa.

Hắn rõ ràng có thể đem bốn năm mã tử binh sĩ cao lớn đánh thành đầu heo, hôm nay hết lần này đến lần khác hắn lại chỉ múc được nửa thùng nước xách về, ngay cả nước rửa mặt cũng không lấy đủ, liền bưng lấy tay nhíu mày hừ nhẹ. Tô Duy nhìn qua, quả thực còn hằn vài dấu đỏ, không giống như làm giả.

“Ngươi…… Sách, ta tự mình làm.” Tô Duy tiếp nhận thùng trong tay Niên Hoa, đi ra ngoài múc nước ấm về. Niên Hoa đứng một bên ngơ ngác nhìn Tô Duy chạy đông chạy tây, phút chốc đem tất cả thu thập xong, lại ngồi vào bàn cầm thư quyển dưới ánh đèn tỉ mỉ nghiên cứu.

Khi Niên Hoa không ở đây thì những chuyện này đều do thân binh bên người Tô Duy chuẩn bị, chỉ là hôm nay Tô Duy cố ý để bọn họ tự đi nghỉ ngơi, những việc vặt vãnh này giao cho Niên Hoa làm, cũng không tỏ vẻ hắn cái cũng sai. Không ngờ kết quả cuối cùng rõ ràng muốn chính mình động thủ.

Không biết qua bao lâu, Tô Duy vuốt vuốt hai mắt chua xót, đang muốn đứng dậy đến trên giường nghỉ ngơi, vừa ngẩng đầu lại chứng kiến Niên Hoa đứng cạnh hắn không xa, hai tay xoắn lấy vạt áo, thoạt nhìn hình như là từ lúc Tô Duy đoạt thùng nước trong tay hắn thì không nhúc nhích nữa.

“Ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi, đến doanh trướng bên cạnh đấy.” Tô Duy nói, nghĩ nghĩ một chút lại bỏ thêm câu, “Ngươi yên tâm đi, bọn họ sẽ không vô lễ với ngươi.” Nói xong khóe miệng không tự nhiên kéo ra.

Niên Hoa không hề động. Tô Duy đứng lại một lát, khẽ thở dài đi lên phía trước cúi đầu nhìn hắn. Không ngoài ý muốn thấy khuôn mặt Niên Hoa tràn đầy vệt nước mắt, không tiếng động khóc thút thít.

“Ngươi lại xảy ra chuyện gì?” Tô Duy bất đắc dĩ nói. Hắn thật sự không nhớ nổi bản thân đã dọa đến “bé” lúc nào .

“Tướng quân, ngươi…… Ngươi có phải cảm thấy….. Niên Hoa rất vô dụng? Cái gì cũng không biết làm” Niên Hoa khóc ròng,“Ta từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã ở tướng công quán học cách hầu hạ nam nhân. Ta…… Ta sẽ làm, cũng chỉ những thứ kia, ta ……”

Tô Duy thở dài nói: “Khá tốt, ngươi còn có khả năng biết bản thân mình vô dụng.”

Tô Duy vừa nói ra, Niên Hoa khóc càng lợi hại hơn, nghẹn ngào cố nói: “Tướng quân, trong tâm Niên Hoa ….Niên Hoa chỉ có hoàng thượng……”

Ta biết rõ. Tô Duy nói trong lòng, thuận tiện bội phục một chút vị quân vương mình vẫn kính trọng. Tìm đâu ra một kẻ “khóc sướt mướt”, còn có thể nhẫn nại vài tháng. Hảo ánh mắt, hảo chịu đựng.

“Niên Hoa biết …… Tướng quân cứu Niên Hoa…… Niên Hoa hẳn là phải tận khả năng ….hảo hảo hầu hạ tướng quân…..” Niên Hoa vung lên tay áo vốn không dài nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gò má,“Chính là…… cả đời này Niên Hoa chỉ nghĩ hầu hạ hoàng thượng….Tướng quân, Niên Hoa biết ngài là người tốt…..”

Tô Duy càng nghe càng thấy không đúng, đây đều là cái gì cùng cái gì nha. Hắn vội vàng cắt đứt lời nói của Niên Hoa: “Được rồi, được rồi, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Nếu ta muốn tìm người …tìm người hầu hạ, cũng sẽ tìm nữ nhân. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo đi nghỉ ngơi.”

Niên Hoa chính là khóc đến thương tâm, thoáng cái bị cắt đứt, ngẩng mặt lên hồ nghi nhìn Tô Duy. Tô Duy miễn cưỡng cười nói: “Ngươi hiện tại có thể xuống dưới nghỉ ngơi. Đi thôi đi thôi.” Tô Duy giống như hống tiểu hài tử đem Niên Hoa nhẹ nhàng đẩy ra khỏi doanh trướng, hắn quay đầu lại còn muốn nói gì đó, Tô Duy vội hỏi:“Còn có, tướng sĩ trong quân ngày thường đều đã quen tục tằng, cho dù bọn họ có nói gì, cũng không phải là đối với ngươi…… đối với ngươi có ý đồ gì. Không cần phải gượng ép nếu không muốn. Đi đi.”

Niên Hoa do dự gật gật đầu, chậm rãi hướng đến màn trướng cách vách mà Tô Duy chỉ cho hắn.

Mấy ngày đầu Niên Hoa còn như chim sợ ná, một bên phải đề phòng Tô Duy đối với hắn có ý đồ bất lương, một bên lại phải vạch rõ giới tuyến với những tướng sĩ mã tử cao to kia. Không qua mấy ngày, hắn ngạc nhiên phát hiện Tô Duy quả thực không có bất luận hứng thú gì ở phương diện kia, mà những nam nhân thô lỗ xung quanh cũng không có ai để bụng chuyện của hắn. Niên Hoa lúc này mới chậm rãi an tâm, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, chẳng lẽ mỵ lực của mình thực sự không lớn bằng lúc trước? Trước kia tại Thanh Hương Viện thì nam nhân mà thấy hắn như ong thấy mật, tại sao hôm nay không ai có ý muốn hắn……? Chẳng lẽ cũng bởi vì mình già rồi khó coi nên hoàng thượng mới không cần mình sao? Niên Hoa vừa nghĩ đến có thể là như vậy liền một phen thương tâm khổ sở.

Về phương diện khác, trải qua mấy ngày ở chung, Niên Hoa phát hiện Tô Duy là một nam nhân rất tốt, rất ôn nhu. Tướng mạo Tô Duy so với Nguyên Mục Thiên luôn mang bộ dáng lớn tiếng quát mắng thì nhu hòa hơn nhiều, nhưng hai người lại đồng dạng xuất sắc, đều là mỹ nam tử làm người ta hoa mắt. Quả nhiên khi loạn thế thì nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Kinh nghiệm cho thấy, chế độ xã hội thay đổi niên đại sẽ xuất hiện một lượng lớn nhân tài trong chính trị cùng quân đội, khoa học kĩ thuật cải biến sẽ xuất hiện lượng lớn các nhà thiên tài khoa học, đây là tất yếu của lịch sử kết hợp cùng tính ngẫu nhiên.  Điều này giáo sư đã nói đến, không nhớ rõ…..Đầu Niên Hoa lại bắt đầu đau, vội vàng đình chỉ bản thân miên man suy nghĩ.

Tô Duy lúc nói chuyện luôn nhàn nhạt cười, ôn nhu hòa khí, làm cho người khác như chìm trong xuân phong. Nhưng khi hắn ra lệnh thì lại mang theo uy nghiêm quyết đoán rất khác, giống như chiến thần làm người ta không dám cãi lời.

“Nếu như lúc trước gặp được chính là Tô tướng quân thì tốt rồi.” Niên Hoa núp ở phía sau một doanh trướng, vuốt ve tiểu bạch thỏ cứu dưới vó ngựa Tô Duy hôm trước, tự nhủ,“Hắn nhất định sẽ không lãnh khốc vô tình giống như hoàng thượng để ta thương tâm. Nếu như không phải trong tâm ta vẫn không bỏ xuống được hoàng thượng, nam nhân xuất sắc như Tô tướng quân, ta sẽ……” Niên Hoa mặt hồng ôm chặt con thỏ: “Tiểu Bạch Bạch, ta sao lại nghĩ đến chuyện khó xử như vậy?”

Đột nhiên trong doanh trướng truyền đến một hồi động tĩnh, sau đó, có đứt quãng rên rỉ mập mờ truyền ra, mang theo thanh âm khóc nức nở cùng tràn đầy thống khổ, cùng thanh âm bất lực cầu xin tha thứ, đều bị bao phủ trong hơi thở thô gấp như dã thú cùng lời nói dâm uế.

Niên Hoa cứng đờ người, mới phát hiện nơi mình ẩn nấp là phía sau địa phương mà trong quân doanh gọi là hồng trướng. Nghe âm thanh kia liền biết những binh lính kia đang làm chuyện tốt gì. Niên Hoa lại nghĩ đến không lâu trước kia có một nữ tử bị người ta ô nhục trước mắt hắn, chỉ cảm thấy nội tâm dâng lên vô hạn sát khí, hận không thể lập tức xông vào trong trướng, đánh kẻ kia đến hoa rơi nước chảy vô cùng chật vật.

Con thỏ trên tay vô lực đạp đạp, tâm trí Niên Hoa bị kéo trở lại, mới nhìn đến con thỏ trên tay bị vặn đến chết, thân thể nho nhỏ sắp bị hắn bóp nghiến, vội vàng buông lỏng tay, đau lòng sờ lên con thỏ nhỏ, ánh mắt do dự nhìn về phía doanh trướng đằng sau.

About Mộng Liên Đường

This is the dream that you'll never be able to wake up from.... Since you can't wake up from this dream, make another dream in this dream... Follow his shadow in another dream

5 responses »

  1. akenblack nói:

    Cái thời điểm này là xuyên không chưa vậy, vừa rơi cái hố này mà…đọc ức chế quá. Troài ơi. có nhiều kiểu nhược thụ mà tui thích cơ mà em này thì….

  2. yamiryu735 nói:

    khụ, ác quá, tội nghiệp con thỏ =_=

Chém Gió ...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s