XUYÊN QUA CHI THÚ NHÂN QUỐC GIA

Tác giả : Giang Hồ Thái Yêu Sinh

Thể loại: xuyên việt, thú nhân, sinh tử, chủng điền văn, cường cường, 1×1, HE

Chuyển ngữ: CCP đại gia

Chương 5:  Đây là kê đồng áp giảng… (ông nói gà bà nói vịt)

Khi Lôi Thiết Nhĩ cùng Đạt Khắc Tư mang theo Tuyết Lai tới thụ động, Bạch Hạo đang dùng thạch nồi chiên nhộng cho Âu Cảnh ăn.

Ong non phì nộn non mềm dùng trái cây mang vị mặn chiên lên, rất có hương vị, giống như đậu phộng, tiểu Âu Cảnh ăn đến nét mặt vui vẻ. Dù sao mỗi ngày đều ăn thịt nướng, rất nhanh sẽ chán. Mặc dù tiểu Âu Cảnh không nói, nhưng chính Bạch Hạo cũng cảm thấy đầu lưỡi cùng dạ dày bắt đầu cự tuyệt hương vị thịt nướng.

Chiên một đống lớn con nhộng, hai người ngồi ở cửa thụ động, vừa ngắm trăng vừa nói chuyện phiếm.

Trong khoảng thời gian này Bạch Hạo đã hiểu biết được phần nào thân thế của Âu Cảnh, nhưng mỗi lần nhớ đến nam nhân đã đẩy nó xuống vách núi chính là anh ruột, trong lòng lại không đình chỉ được thổn thức.

Làm con của gia đình có tiền thật sự không dễ dàng, làm con riêng của kẻ có tiền lại càng không dễ dàng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Âu Cảnh so với lúc đầu sinh động, sáng sủa hơn rất nhiều, Bạch Hạo âm thầm xúc động.

Đang nói chuyện câu được câu không, trước mặt đột nhiên xuất hiện ba người xa lạ. Bạch Hạo cả kinh, rút dao găm ở thắt lưng làm ra tư thế phòng vệ. Mà ngay cả tiểu Âu Cảnh cũng tỉnh táo lấy ra dao găm Bạch Hạo cho nó phòng thân, trốn sau lưng hắn.

Trước khi Lôi Thiết Nhĩ hạ xuống, đã tra xét xung quanh một lần, xác định không có dấu vết của giống đực thú nhân. Nghi ngờ trong lòng dâng cao. Lại thấy hai giống cái trước mắt ở trong trạng thái phòng ngự, càng thêm nghi hoặc.

Hai giống cái này, thoạt nhìn hẳn là mẫu tử, nếu bọn họ sống một mình trong này, cũng có nghĩa giống đực thú nhân bảo hộ bọn họ đã chết. Nếu không giống đực thú nhân sẽ không để cho bạn lữ của mình trải qua cuộc sống nguy hiểm như vậy.

Bọn người Lôi Thiết Nhĩ xuất hiện thật sự đã hù dọa Bạch Hạo không nhẹ. Hắn vẫn nghĩ loại địa phương này chỉ có dã thú thường lui tới. Dù sao hắn đã vất vưởng ở đây gần hai tháng, không nhìn thấy một chút dấu vết cuộc sống của con người. Vốn đã muốn buông tha, cảm thấy thế giới này chỉ có mình và Âu Cảnh là nhân loại. Không nghĩ đến ý tưởng vừa mới tiếp nhận, lại đột nhiên xuất hiện ba người … Không, không thể nói là con người, bởi vì hắn thấy rõ ràng hai cái cao lớn phía sau có cánh!! Tuy rằng vừa chạm đất đã nháy mắt thu vào, nhưng mà đôi cánh lớn như vậy, hắn vẫn là nhìn thấy nhất thanh nhị sở.(nhất thanh nhị sở: phân tích rõ ràng chi li từng chút)

Thiên sứ? Điểu nhân (người chim)? Trong lòng Bạch Hạo một bên vừa phán đoán, một bên túm lấy tiểu Âu Cảnh chậm rãi lùi vào trong thụ động. Hắn không biết mục đích cùng lai lịch của ba người kia. Nhưng lúc trước hắn từng xem ti vi biết được nhiều bộ lạc nguyên thủy thực sự rất bài ngoại. Bắt được người sống, sẽ giống như tóm được dã thú, ăn thịt. Hắn nhìn cách ăn mặc của ba người, trăm phần trăm xác định bọn họ là từ bộ lạc nguyên thủy nào đó. Nhưng kì quái là, trên địa cầu có người của bộ lạc nào có cánh sao??

Lôi Thiết Nhĩ nhìn giống cái ăn mặc quái dị trước mặt, lẽ ra nếu giống cái đơn độc khi nhìn thấy giống đực thú nhân, nhất định sẽ vui mừng. Dù sao giống đực thú nhân xuất hiện có nghĩa là nguy hiểm đã đi xa. Nhưng mà giống cái này lại đem bọn họ đề phòng như địch nhân, điều này làm trong lòng Lôi Thiết Nhĩ rất không thoải mái.

Tuyết Lai “thuyết khách” duy nhất được mang đến, lúc này bắt đầu phát huy tác dụng.

“Này, nhĩ hảo.”

Tuyết Lai từ phía sau Đạt Khắc Tư thò đầu ra, đối với Bạch Hạo chào hỏi.

Nhìn nam nhân bạch phát xinh đẹp dùng ngôn ngữ xa lạ, vẫy vẫy tay với mình, trái tim Bạch Hạo lại rơi xuống đáy cốc. Ngôn ngữ không thông đúng là đại phiền toái, có rất nhiều hiểu lầm do ngôn ngữ không đồng nhất tạo ra. Tuy rằng nam nhân xinh đẹp kia trên mặt luôn tươi cười giống như không có ác ý. Nhưng có ai bảo chứng rằng hai điểu nhân bên cạnh hắn có đột nhiên xông lên xé hắn ăn luôn không.

Tuyết Lai nhìn giống cái thờ ơ trước mặt, buồn bực: “Xin chào, ngươi là người của bộ lạc nào? Bạn lữ của ngươi đâu?”

Bạch Hạo vẫn là không chớp mắt theo dõi hắn, thậm chí khi bạch phát nam nhân từng bước đi đến, bản thân cùng lùi dần từng bước về phía sau.

Đây là chuyện gì? Lôi Thiết Nhĩ cùng Đạt Khắc Tư đưa mắt nhìn nhau. Tuyết Lai vốn là giống cái xinh đẹp nhất nhì trong bộ lạc, hơn nữa tính tình vô cùng ôn hòa, cho nên bọn họ mới có thể mang hắn đến đây. Nhưng tình hình trước mắt nói cho bọn họ biết, giống cái xa lạ kia tựa hồ cũng rất đề phòng Tuyết Lai.

Tuyết Lai có chút uể oải chọc chọc Đạt Khắc Tư: “Làm sao bây giờ, hắn hình như không hiểu em đang nói cái gì.”

Nghe không hiểu? Chẳng lẽ thú nhân bọn họ còn có những bộ lạc khác không nói ngôn ngữ của thú nhân sao?

Đạt Khắc Tư vỗ vỗ bả vai an ủi Tuyết Lai: “Em thử nói thêm mấy câu nữa xem sao? Có thể là hắn đang sợ hãi thôi.”

Tuyết Lai gật gật đầu: “Nếu không hai người rời ra xa một chút, em cảm thấy hình như hắn rất sợ hai người đấy.”

Lôi Thiết Nhĩ hắc tuyến (_._) |||, giống cái sợ giống đực? Có lầm hay không a? Tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn cùng Đạt Khắc Tư lui lại mấy bước về phía sau.

Tuyết Lai đối mặt với Bạch Hạo, phất phất tay: “Ngại ngùng a, chúng ta không có ác ý … Chính là cảm thấy mẹ con hai người ở đây thật sự cô đơn, cho nên muốn hỏi các ngươi có muốn đến bộ lạc chúng ta ở lại hay không?”

May mắn hiện tại Bạch Hạo nghe không hiểu ngôn ngữ của thú nhân, nếu không hắn biết mình cùng Âu Cảnh bị trở thành mẫu tử, có lẽ sẽ phun huyết đầy mặt Tuyết Lai.

Bạch Hạo thấy hai điểu nhân cao lớn lùi ra xa, trong lòng mơ hồ biết ba người này không có ác ý. Dù sao hắn cũng từng ở bộ đội, các loại nhiệm vụ đều đã thực hiện qua, cũng có trường hợp giống như hiện tại. Vì thế hắn gật gật đầu đối với bạch phát nam nhân kia: “Xin chào.”

Quả nhiên là ngôn ngữ không thông… Tuyết Lai có chút đau đầu, hắn mấy lần hoa tay nói: “Bạn lữ của ngươi đâu? Vì sao bỏ lại các ngươi? Nếu y không ở đây, như vậy, ngươi cùng hài tử, có nguyện ý đến bộ lạc của chúng ta ở không.”

Thấy Bạch Hạo vẻ mặt mờ mịt, Tuyết Lai buồn bực, nhưng vẫn không từ bỏ, tiếp tục hoa tay múa chân: “Mẹ con các người, ở trong này, quá nguy hiểm … Không bằng theo chúng ta trở về, nơi đó có nhiều người, đến lúc đó ngươi có thể tìm một bạn lữ mới bảo hộ ngươi…”

Bạch Hạo nhìn bạch phát nam nhân xinh đẹp vui vẻ hoa tay múa chân, lúc thì chỉ chỉ chính mình, lúc khác lại chỉ chỉ Âu Cảnh, rồi lại làm động tác của loài chim, tóm lại … hắn nhìn không hiểu gì ….

Tuyết Lai gấp, Bạch Hạo cũng gấp, hắn trộm nhìn hai điểu nhân cao lớn phía xa, trong lòng bất an không yên. Chỉ sợ bạch phát nam nhân vung tay vung chân thấy chán, sau đó gọi hai người kia lại, sau đó … Bạch Hạo mạnh mẽ lắc đầu, xua đi hình ảnh huyết tinh vừa xuất hiện trong óc. Cuối cùng nghĩ đến kế hoạch tiếp theo.

Tục ngữ nói rất đúng, bắt giặc bắt tướng trước. Chiếu theo trước mắt này xem ra, nam nhân đầu bạc kia cấp bậc tựa hồ cao hơn hai điểu nhân một ít. Hơn nữa xét về chiều cao cùng thể trọng, Bạch Hạo một mét tám so với hắn cao to hơn một chút. Điều đó chứng minh, nếu bắt lấy bạch phát nam nhân sau đó uy hiếp hai điểu nhân làm cho bọn họ tránh xa một chút, không phải là không làm được.

Bạch Hạo nhìn nhìn thụ động phía sau, trong lòng tính toán. Hắn đối với nam nhân trước mặt cười cười, làm động tác mời vào: “Ngươi có muốn vào trong không?”

Tuyết Lai cho là mình thuyết phục có hiệu quả, không khỏi hết sức cao hứng, nhìn động tác của Bạch Hạo hình như là muốn mình vào trong ngồi một chút, vì thế liền gật đầu đáp ứng.

Vào trong thụ động, Tuyết Lai mới phát hiện giống cái này đã làm nơi này trở nên vô cùng thoải mái. Dưới chân là rêu xốp, trong động có bếp lò, tựa hồ đang nấu cái gì, phía trên treo thịt muối đã xử lý tốt, còn có một dây nấm phơi khô cùng những thứ không biết tên khác. Khi bọn họ tới, hai mẫu tử này hẳn là đang ăn cái gì đó, bởi vì hắn thấy có một ống trúc đặt trên bàn đá thấp bé trong động, bên trong đầy những vật khô vàng tròn tròn. Nghĩ đến tổ ong mà Đạt Khắc Tư mang về, như vậy đó là ong non đã nướng chín. Nhưng mùi vị không giống như bọn họ vẫn làm, một mùi hương thơm phức khiến Tuyết Lai nhịn không được nhón lấy một con nhét vào miệng: “Ai nha, thật ngon a, ngươi làm như thế nào vậy?”

Bạch Hạo nhìn nam nhân đầu bạc vừa bước vào thì hết nhìn đông lại nhìn tây, sau đó không đợi chủ nhà đồng ý đã ăn, cảm thấy thực sự không biết nói gì, hắn không sợ cái đó có độc sao, vạn nhất chết rồi làm sao bây giờ?

Tuyết Lai nhịn không được lại bốc thêm vài con nhộng, quay đầu thấy Bạch Hạo mặt nhăn thật chặt, trộm thè lưỡi: “Ách, ngại ngùng, nhưng mà thật sự ăn rất ngon, ta nghe Đạt Khắc Tư nói ngươi tự mình lấy được một tổ ong rất lớn, thật lợi hại a.”

Bạch Hạo vẫn là thờ ơ, cuối cùng là Âu Cảnh thấy bạch phát nam nhân này nhìn qua thực sự vô hại, lạch bạch chạy đến lấy mấy con nhộng nhét vào tay Tuyết Lai: “Cho anh ăn, ca ca làm đấy, ăn rất ngon.”

Bạch Hạo hắc tuyến: “Âu Cảnh, lại đây.”

Âu Cảnh lại lạch bạch chạy về, túm lấy quần áo hắn nhẹ giọng nói: “Em thấy đại ca đầu bạc này tốt lắm nha.”

“Cẩn thận hắn đem ngươi thành heo sữa quay.” Bạch Hạo hù dọa tiểu Âu Cảnh: “Gặp người lạ tốt nhất nên tránh xa một chút.”

“Nhưng mà em cảm thấy anh ta tốt lắm a.” Tiểu Âu Cảnh không rõ, tuy rằng trước kia cũng được dạy phải tránh xa người lạ, nhưng chính mình lại bị anh ruột hãm hại. Nghĩ đến đây, Âu Cảnh ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói với Bạch Hạo: “Em cảm thấy anh ta còn tốt hơn cả Âu Triết.”

Bạch Hạo hết chỗ nói rồi, kỳ thật bản thân đối với Âu Cảnh cũng coi như là người xa lạ, nhưng so với Âu Triết kia, người lạ dường như còn an toàn hơn cả thân nhân.

Tuyết Lai không hiểu bọn họ nói gì, nhàm chán đứng một bên, luôn mồn ăn nhộng chiên. Hắn hắt xì một cái rốt cục làm cho Bạch Hạo chú ý đến: “Ngươi là heo sao?”

Ong non đều bị ngươi ăn hết rồi! Ta cùng tiểu Âu Cảnh còn chưa có ăn no cơm tối đâu!

Tuy rằng không hiểu, nhưng nhìn sắc mặt cũng biết chủ nhân thụ động rất bất mãn với mình khi không ngừng ăn đồ ăn của người ta. Tuyết Lai ngượng ngùng cười: “Thực xin lỗi, ta nhịn không được…”

Bạch Hạo phán đoán lai lịch của mấy người kia, chính mình ở nơi này hơn nửa tháng, mới nhìn thấy vài cái sinh vật không giống người thường, hơn nữa lại còn những ba cái. Nếu như bảo bọn họ đến không có mục đích gì, chỉ là thăm hỏi, đánh chết Bạch Hạo cũng không tin. Vậy mục đích đến đây của bọn họ là gì? Ăn thịt mình? Nhưng nếu muốn giết mình, vì sao khi ở gần lại không động thủ. Bạch Hạo cũng nhận ra bản thân không thể thắng được ba đại nam nhân, hơn nữa trong đó còn có hai cái là dị nhân ( X men?). Nếu không phải tới giết mình, như vậy bọn họ đến làm gì?

Bạch Hạo sửa sang lại ý nghĩ của mình, bắt đầu đặt câu hỏi: “Các ngươi đang ở nơi nào?” Hắn chỉ chỉ hai điểu nhân bên ngoài, lại chỉ chỉ Tuyết Lai, sau đó làm động tác đi ngủ.

Tuyết Lai hiểu lầm, tưởng Bạch Hạo hỏi là: “Hai người bên ngoài ai là bạn lữ của ngươi?” Dù sao có thể cùng chính mình ngủ trừ bỏ thân nhân chỉ có bạn lữ. Hắn vui vẻ vẫy Đạt Khắc Tư lại đây, sau đó ôm cánh tay y: “Đây là bạn lữ của ta.”

Bạch Hạo nhìn bạch phát nam nhân đối với một điểu nhân cao lớn làm ra động tác chim nhỏ nép vào người, trên người phát lạnh, da gà nháy mắt toàn bộ dựng đứng. Hắn cảm thấy người kia tuyệt đối là hiểu lầm ý mình, vì thế lặp lại động tác vừa rồi cùng câu hỏi.

Tuyết Lai buồn bực: “Anh ấy thật sự là bạn lữ của ta!”

۝

(tác giả: sống ở địa phương ngôn ngữ không thuộc, đúng là khổ sở biết chừng nào….)

About Mộng Liên Đường

This is the dream that you'll never be able to wake up from.... Since you can't wake up from this dream, make another dream in this dream... Follow his shadow in another dream

8 responses »

  1. Chianj37 nói:

    ta cũng nghĩ như t/giả ó

  2. box nói:

    mắc cười hahaha~

  3. Ngọc nói:

    Ông nói gà bà nói vịt đây mà =))
    “mới nhìn thấy vài cái không giống người thường sinh vật” –> mới nhìn thấy vài sinh vật không giống người thường
    hxhx, có bới bèo ra bọ quá không😦

  4. hoahalan nói:

    tình hình là có ai thuê mình làm phiên dịch cho không nhỉ ^_^ ông nói gà bà nói vịt mắc cười ghê

  5. shin1307 nói:

    2 bạn nc với nhau mắc cười wá =]]

  6. Theo ta biết tổ ong không những ăn được mà còn rất ngon , ăn như nhai kẹo gum vậy . đợi đến khi hết ngọt có thể cho mật ong vào ăn tiếp, đảm bảo ăn lâu hơn ăn trầu. ngoài ra trước khi ăn có thể cho vào tủ lạnh để cho nó cứng hơn. nhưng mà hiện h 1 miếng sáp ong cũng ko có rẻ, mún ăn cũng ko có mà ăn haiz~~~~

  7. Thụy Hiên nói:

    😂 cười đau cả bụng 😄

Chém Gió ...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s