TIỂU LONG DƯỠNG CÁ XÀ BẢO BẢO

Tác giả: Lâm Hàn Yên Khanh

Thể loại: Đam mỹ, nhất công nhất thụ, huyễn huyễn, HE, công sủng thụ.

Chuyển ngữ: QT/CCP

Chương 1

          Danh Hoa hồ , một hồ nước hẻo lánh trong vùng đất của Long tộc.

Cố Khanh Ngôn ngụ tại Danh Hoa hồ là con trai thứ mười bảy của Cố gia. Y ngại tranh cãi ầm ỹ trong gia tộc, một mình tu sửa lại viện tử cạnh hồ để ở, lập kết giới bao quanh.

Danh Hoa hồ, tên thì rất hay, kì thực lại không có gì tốt lành cả, nó chỉ là một cái đầm lầy do mưa dai dẳng cả năm mà trữ nước lại. Xung quanh bởi vì linh khí dư thừa mà thu hút rất nhiều yêu quái đến. Cố Khanh Ngôn đưa nước sông dẫn vào hồ, đồng thời trồng xung quanh rất nhiều tiên hoa của Long cung, khiến cho cả vùng nhiễm đầy tiên khí. Các yêu quái sợ y, đa phần tản đi hết, một vài con hung tàn có chút lợi hại không chịu dời đi đều bị đại huynh y bắt về luyện đan.

Từ nay về sau, bên ngoài không còn lũ lụt, mà nước Danh Hoa hồ cũng ngày càng trong xanh như ngọc bích.

Có một bảo bối theo nước sông bên ngoài vào.

Lúc đầu Cố Khanh Ngôn không có phát hiện vật nhỏ này, cho đến một sáng sớm nọ y ở bên hồ đọc sách, thấy trong hồ có cái bóng chợt lóe. Dường như nước hồ được gió gợn, nhẹ nhàng vẽ lên những làn sóng. Liên tiếp có những vòng sóng lớn dần, chuyển động càng lúc càng mạnh. Rất nhanh, lộ ra trên mặt nước là một đôi mắt đen lóng lánh, nhìn y tràn ngập hiếu kỳ

Cố Khanh Ngôn cũng chống cằm, hiếu kì nhìn lại vật nhỏ trong nước. Hai người nhìn nhau thật lâu, tiểu đông tây (vật nhỏ) kia đột nhiên xấu hổ, nhanh chóng trở về trong nước. Trên mặt hồ chỉ còn những vòng tròn rung động do cái đuôi nhỏ để lại, qua một hồi cũng hoàn toàn biến mất.

Từ khi Cố Khanh Ngôn đến đây ở, do tiên khí của hắn quá mạnh, lại không giống yêu khí, nên yêu quái đều dời đi sạch sẽ. Hiện tại trong viện tử chỉ còn Hoa yêu nhỏ yếu, không thể di chuyển, được y chiếu cố. Hoa yêu trời sinh tính thiện lương ôn nhu, khả dĩ lưu lại, nhưng vật nhỏ mới phát hiện không giống Hoa yêu. Cố Khanh Ngôn do dự hồi lâu nên giết nó hay lưu lại nó. Trong khi y vẫn đang phân vân, cặp mắt tinh lượng kia vẫn dõi theo thân ảnh y.

Cố Khanh Ngôn đi đến bên hồ nhìn nó thật lâu, cặp mắt khả ái kia như trước vẫn đối diện nhìn lại y. Nếu như dựa trên tuổi mà đoán, nó thực ra chỉ là tiểu yêu quái mới sinh.

Cố Khanh Ngôn do dự rồi do dự, cuối cùng vẫn để lại.

Mỗi khi Cố Khanh Ngôn đọc sách, tiểu bảo bảo liền đi theo gật gù đắc ý. Y đến bên hồ rải thức ăn, nó cũng sẽ không khách khí mà đuổi theo đồ ăn. Dần dần, Cố Khanh Ngôn chỉ cần xuất hiện bên hồ, tiểu bảo bảo trong nước sẽ mang theo tầng tầng rung động, tại trong hồ mà đuổi theo bước chân y.

Cố Khanh Ngôn yêu nhất yên tĩnh, bảo bảo này chỉ có thể ở trong nước, cũng không biết nói, chưa bao giờ quấy rầy y tĩnh tu.

Năm tháng an tĩnh như vậy trôi qua, tiểu đông tây bỗng nhiên hóa thành hình người bò lên bờ. Lớn lên mang một đôi mắt hoa đào đầy yêu mị, da thịt vừa mịn vừa trắng, hắn đích thực là một yêu quái mỹ lệ.

Người ta thường nói, không sợ có yêu quái, chỉ sợ yêu quái lớn lên xinh đẹp; không sợ gặp lưu manh, chỉ sợ lưu manh có học vấn. Yêu quái mĩ lệ cùng lưu manh có học vấn đặt ở một chỗ, có thể coi như một ví dụ tai hại vô cùng.

Cố Khanh Ngôn đối với việc làm thế nào sử trí xà bảo bảo cảm thấy hơi khó xử. Bảo bảo lớn lên bên cạnh hắn không có yêu khí, là yêu tinh như vậy xem chừng có chút ủy khuất. Nhưng hắn xác thực là yêu quái. Chỉ là giết hắn, nhận hắn đều thực sự không đành lòng, không bằng cứ lưu lại hắn trong viện, dứt khoát nhận hắn làm đệ đệ. Coi như nể mặt y, chắc cũng không có long tộc dám khi dễ hắn. Bằng không tới lúc hắn trưởng thành, không có khả năng không bị đại huynh mình đem đi làm canh rắn.

Chuyện này đầu tiên phải hỏi qua phụ vương, thỉnh cầu người chấp thuận. Cố Khanh Ngôn có chút lo lắng, Long tộc thu dưỡng xà, thực sự là một tin tức li kì, phụ vương không chắc sẽ đáp ứng chuyện này. Cũng may vấn đề này còn chưa gấp gáp.

Xà bảo bảo không biết khổ não của y, giống như trước kia ở trong nước chờ Cố Khanh Ngôn ném đồ ăn. Tâm tình tốt, hắn liền bò lên bờ, chui vào ngực Cố Khanh Ngôn.

Như vậy tựu qua vài năm, khi Cố Khanh Ngôn đọc thơ, ngâm ra một câu, bảo bảo cũng có thể đọc ra câu tiếp theo. Hắn so với trước trưởng thành hơn, có thể trong sân chơi đùa, lại có thể hiểu được câu từ.

Vì vậy Cố Khanh Ngôn đặt cho hắn cái tên, gọi Cố Khanh Ngữ, tự là Bạch. Nhưng vô luận danh hay tự, khi hắn còn nhỏ, đều rất ít có cơ hội gọi ra.

Khi Cố Khanh Ngôn gọi hắn, chỉ cần cầm một cái bánh gạo nếp bột lọc, đứng trên mặt hồ một lúc, hắn sẽ lập tức nổi lên. Nếu như gọi tên hay tự, đều phải gọi hơn mười lần, trả trách y lười gọi tên.

Cố Khanh Ngôn đem viện tử cạnh Danh Hoa hồ kiến tạo rất đẹp, các huynh đệ y thỉnh thoảng lại đến đây chơi đùa.

Cố gia là một đại gia trong Long tộc, các huynh đệ tỷ muội cùng huyết thống với Cố Khanh Ngôn có hơn mười một người, hơn nữa bọn họ còn đen theo ái nhân cùng bằng hữu, số lượng lại càng nhiều. Có đôi khi đùa vui, bầu trời trên Danh Hoa hồ có gần một trăm con rồng mĩ lệ bay lượn.

Hôm nay, sau khi huynh đệ tỷ muội cáo từ, Cố Khanh Ngôn ngồi bên bờ hồ nghỉ ngơi. Xà bảo bảo từ trong hồ đi ra bám vào người y hỏi: ” Cái gì bay trên bầu trời vậy?”

Cố Khanh Ngôn cười nói: “Là rồng.” Y thân thủ chỉ chỉ chính mình: “Ca ca là rồng.”

Xà bảo bảo lại hỏi: “Ta là rồng sao?”

Cố Khanh Ngôn nhìn khuôn mặt tràn đầy lo lắng, không muốn hắn tự ti, ôn nhu hống: “Đúng vậy, ngươi là rồng”.

Xà bảo bảo hoài nghi : “Nhưng ngươi có một thứ, ta lại không có … ” Hắn thân thủ tại trên đầu mình khoa tay múa chân, mô tả hình dạng long sừng.

Cố Khanh Ngôn sờ sờ đầu của hắn: “Lớn lên sẽ có.”

Xà bảo bảo “A” một tiếng, thực tin tưởng y, lại nhảy về trong nước.

Đối với yêu tinh mà nói, quá trình trưởng thành cũng phải mất mấy trăm năm.Từ khi Cố Khanh Ngôn đến, ở đây liền tiên khí ngập tràn, nhưng Xà bảo bảo là yêu quái, hấp thu không được nhiều tiên khí. Tuy vậy, lớn lên trong hoàn cảnh dồi dào tiên khí cũng có cái tốt của nó, ít nhất cũng giảm đi yêu khí của hắn. Nếu như không có điều này đảm bảo, Cố Khanh Ngôn thực sự không dám nói cho phụ vương biết mình thu dưỡng một Xà bảo bảo.

Trong lúc Cố Khanh Ngôn đi hái thuốc thì Long vương đến sơn trang bên Danh Hoa hồ. Gia đinh thấy Long vương muốn thưởng ngoạn cảnh hồ, liền vội vã đem bàn ghế cùng bình phong bố trí trên bờ.

Long vương trên mặt hồ nhẹ nhàng thổi một hơi, nước hồ đột nhiên cuộn sóng, dâng cao lên mấy trượng. Giữa cuồn cuộn sóng, nổi lên một con bạch xà, ngồi trên ngọn sóng cao nhất, rất nhanh biến thành Xà bảo bảo, cùng sóng triều chơi đùa. Long vương điều khiển cuộn sóng nhỏ, đưa hắn lên bờ. Bảo bảo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, muốn lần nữa về lại trong hồ, đang chuẩn bị nhảy vào nước đã bị một dải lụa kéo đến trước mặt Long vương.

Xà bảo bảo nháy mắt: “Ngươi là ai?”

Long vương cười nói: “Ngươi là ai?”

Xà bảo bảo suy nghĩ một hồi: “Ta là tiểu long sống trong Danh Hoa hồ, tên là Cố Khanh Ngữ”

Cuối cùng hắn không có quên tên mình cùng tác dụng của nó.

Long vương tươi cười rất hiền lành: “Nguyên lai ngươi là Long bảo bảo nha, vậy ngươi vì sao không có long sừng thế?”

Xà bảo bảo bị nhắc tới chuyện này rất thương tâm, ủy khuất lắc đầu : ” Ca ca bảo lớn lên mới có ah”

Long vương ôm hắn đặt trên đùi: “Là ca ca nào nói vậy?

Xà bảo bảo từng từ từng từ nói ra : “Cố Khanh Ngôn.”

Hắn rất sợ bản thân phát âm không rõ ràng, người khác sẽ không nghe ra là nói gì. Bởi vì hắn phát âm không chuẩn xác, mấy hôm trước còn bị con vẹt của Cố Khanh Ngôn chê cười. Vậy nhưng tên ca ca hắn tuyệt đối không được nói linh tinh.

Long vương xoa đầu của hắn: “Ta hiện tại có thể cho ngươi một đôi long sừng.”

Xà cục cưng ngoài ý muốn hỏi: “Long sừng đều không phải tự mọc ra sao?”

Long vương thầm nghĩ, đương nhiên là tự mọc ra, thế nhưng ngươi cả đời này cũng chẳng mọc ra được, bởi vì ngươi là Xà bảo bảo, không phải là tiểu long. Nhưng chỉ là nghĩ như thế thôi, cũng không nên nói thẳng ra làm gì. Long vương ho khan vài tiếng, giúp nhi tử che lấp: “Vậy phải đợi khi nào lớn lên nó sẽ tự mọc ra, hiện tại ta cho ngươi một đôi trước đã”

Xà bảo bảo rất hài lòng, con mắt lấp lánh phản chiếu ánh nắng.

Long vương thân thủ tại đỉnh đầu hắn nhẹ nhàng xoa, hai bên thái dương bảo bảo chậm rãi dài ra cặp long sừng đẹp đẽ.

“Đến mặt nước nhìn thử xem, long sừng của ngươi mọc ra rồi đấy”

Xà bảo bảo ngồi xuống bên bờ hồ, nhìn ngắm tân tướng mạo của bản thân. Tả khán, hữu khán, vui vẻ nhảy dựng lên. (nhìn trái, nhìn phải)

“Nhưng long sừng của ca ca bình thường không hiện ra bên ngoài.”

Long vương thân thủ phất tay, lòng bàn tay lóe sáng, thu hồi long sừng của Xà bảo bảo. Kéo bảo bảo đến bên người, truyền ánh sáng trong lòng bàn tay cho hắn, rồi căn dặn: ” Long sừng của ngươi cũng giống như y phục vậy, ngươi dùng ánh sáng trong lòng bàn tay là có thể đem long sừng ra, làm lại lần nữa là thu trở về”

Lúc Cố Khanh Ngôn trở về, Long vương đã đi rồi.

Y đem những dược thảo kiếm được trồng ở bên bờ Danh Hoa hồ, trong đó có một loại được Xà bảo bảo vô cùng yêu thích. Mỗi lần Cố Khanh Ngôn đều hái nhiều hơn một phần, là cấp cho hắn ăn.

Thảo dược vừa được ném vào trong hồ, liền có một cái bóng từ dưới mặt nước bơi nhanh về phía có dược thảo. Cố Khanh Ngôn thầm nghĩ ngày hôm nay Xà bảo bảo dường như không giống bình thường, thập phần quái lạ, cho đến khi y nhìn rõ, liền giật mình đứng lặng.

Một bạch xà xinh đẹp, trên đầu lại có một đôi long sừng mĩ lệ.

Cố Khanh Ngôn ngã ngồi trên mặt đất, đây là cái gì a!

Xà bảo bảo hôm nay có long sừng, ăn dược thảo, tâm tình hảo, thân thể hảo. Lướt nhẹ quanh hồ dạo chơi, chờ Cố Khanh Ngôn khen ngợi.

Cố Khanh Ngôn thân thủ sờ sờ hắn trên đầu đích sừng… Không sai… Đây đích thực là long sừng … Tản mát ra khí tức hoa quý của long tộc ( đẹp đẽ quý giá, hào hoa phú quý).

Xà bảo bảo hóa thành hình người bò lên bờ, nằm trên mặt đất : ” Ca ca, ngươi không khen long sừng của ta xinh đẹp.”

Cố Khanh Ngôn cởi giầy rơm, thở dài.

Xà bảo bảo ôm lấy chân y, thân thể uốn lượn cuộn tròn xung quanh y. Lấy hình dạng người làm ra động tác không xương như thế, nếu thực sự bị ai đó nhìn thấy, chắc chắn sẽ dọa cho khiếp sợ đi.

Cố Khanh Ngôn cười hỏi hắn: “Ngươi làm sao biết long sừng của mình nhìn như thế nào”

Xà bảo bảo thân thủ chỉa chỉa mặt nước: “Soi trong nước thấy đấy, rất đẹp.”

Cố Khanh Ngôn thân thủ kéo hắn đứng lên, “Ngươi nếu như biến thành hình người, cần ngồi thẳng thân thể”

Xà bảo bảo theo lời ngồi thẳng, kiên trì được một lát rồi lại lần nữa nhuyễn ( mềm, mềm mại, mềm dẻo) té trên mặt đất: “Ngồi thẳng mệt chết đi, ta thích nằm úp sấp cơ.”

Cố Khanh Ngôn giúp hắn đơn giản bó lên mái tóc dài, dùng một cây cây trâm trâm hảo, “Long sừng là từ đâu có được?”

Xà bảo bảo rất nhát gan, hướng nội, mỗi khi có Long tộc đến sơn trang làm khách, hắn đều trốn bên dưới hồ nước không chịu ló ra. Tuy rằng Cố Khanh Ngôn biết long sừng của bảo bảo chắc chắn có liên quan đến phụ thân,  nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ ràng.

Xà bảo bảo quỳ rạp trên mặt đất nhổ cỏ, một cây lại một cây bện vào với nhau, nghe Cố Khanh Ngôn hỏi về long sừng, hắn hài lòng đáp : ” Một bá bá tặng cho đấy”

Y cũng giúp hắn bện, tiếp tục hỏi: “Ngươi làm thế nào mà lại gặp được vị bá bá ấy?.”

Xà bảo bảo vung hai tay, làm thành bộ dáng quạt nước : ” Ta đang ở trong nước, nước đưa ta lên bờ, bá bá liền đi ra thôi”

Con vẹt của Cố Khanh Ngôn lúc này từ phía xa bay đến, đứng ở đầu vai của y, nhìn thấy Xà bảo bảo dài ra long sừng, liền nghiêng đầu làm ra tư thế nghiêm túc suy nghĩ.

Xà bảo bảo có chút sợ vẹt nhỏ này, liền biến trở lại nguyên hình, quay về trong hồ.

Cố Khanh Ngôn giúp hắn bện xong đám cỏ, thả trên mặt nước.

Xà bảo bảo lập tức ló ra cái đầu, đặt trên đám cỏ xanh, toàn thân còn tại trong nước, chỉ chừa mỗi vị trí có long sừng là lộ ra phơi nắng.

Vẹt nhỏ vỗ cánh bay đến phía trên đầu hắn, phun ra hai chữ rõ ràng: “Xấu xí.”

Xà bảo bảo rời đi, cái đầu cũng trầm vào trong nước. Hắn cũng tự mình biết, không cần cùng một con vẹt cãi nhau. Trước đây rất hay cãi nhau về nhiều thứ, mỗi lần đều là bị nó khi dễ đến không còn lời nào để nói.

Tận đến bây giờ, mỗi khi khách của Cố Khanh Ngôn đến chơi, Xà bảo bảo đều không xuất hiện. Thanh niên trong tộc đều hiếu kì muốn đến xem,  không biết Xà yêu mà y thu dưỡng có bộ dáng như thế nào. Hắn thường nấp dưới đám lá và mấy cây thủy sinh trong hồ, trốn tránh ánh mắt bọn họ. Bản năng không muốn cùng những … “đồng loại” này thân cận (tiếp xúc). Hắn phát hiện ra, mặc dù có long sừng, nhưng kỳ thực bản thân cùng những kẻ trong … Long tộc lớn lên không giống. Chạng vạng hôm nay, hắn nằm gối lên chân Cố Khanh Ngôn : “Ca ca ta muốn có móng vuốt”.

Cố Khanh Ngôn lời nói dối ngàn lần như một :”Phải lớn lên mới có.”

Xà bảo bảo thở dài: “Vì sao phải đợi lớn lên mới có.”

Ngày hôm sau Cố Khanh Ngôn bắt về một con nòng nọc, dùng linh khí bao lấy một chút nước, bỏ nòng nọc vào bên trong. Y căn dặn Xà bảo bảo : ” Ngươi chú ý nhìn nó nhé”

Xà bảo bảo trông coi nòng nọc vài ngày, tận đến khi thân thể trơn tuột của nó mọc ra bốn cái chân. Sau đó Cố Khanh Ngôn mang thả nó ra bên ngoài núi, rồi nói: ” Móng vuốt của ngươi cũng mọc ra như thế đấy, nhưng ngươi không giống nó, móng vuốt của ngươi lớn lên rất chậm, không nên gấp gáp làm gì”

“Ca ca ngươi biến ra móng vuốt đi cho ta sờ thử.”

“…”

Cuối cùng, Cố Khanh Ngôn bất đắc dĩ biến ra móng vuốt cho Xà bảo bảo làm đồ chơi.

Xà bảo bảo đầu tiên là sờ sờ, đón lại liếm liếm, sau cùng cắn xuống một nhát.

Một ngụm vừa cắn xuống… sắc mặt Cố Khanh Ngôn tựa hồ có một chút biến hóa.

“Ca ca, mặt của ngươi tái rồi kìa.”

Cố Khanh Ngôn lặng lẽ ngưng tụ độc xà vào ngón tay của bàn tay còn lại, đưa ra bên ngoài, nghĩ thầm : ” Ngươi là độc xà, mặt ta đương nhiên tái rồi”, ngoài miệng lại không thể nói thật, sợ Xà bảo bảo thương tâm. Y tỉnh bơ mà trả lời: ” Có thể là đói bụng”

Xà bảo bảo đang ngồi không, buông ra long trảo, chạy đi nhổ mấy cây dược thảo về, đưa cho Cố Khanh Ngôn, thân thiết nhìn y.

Cố Khanh Ngôn cầm một gốc cây nhấm nuốt nuốt xuống. Đây là dược thảo chứ không phải linh thảo, nó đối với bệnh nhân như y hoàn toàn chẳng có tác dụng gì.

Chỉ là Xà bảo bảo thích vị đạo của dược thảo này, mê luyến đến mức mỗi ngày phải ăn một cây.

Cố Khanh Ngôn trong miệng vừa ăn vừa hoài nghi, mình đều không phải rồng mà chỉ là một con dê.

Từ khi Xà bảo bảo yêu thích long trảo, cách bọn họ ở cạnh nhau cũng dần dần thay đổi. Lúc trước là Xà bảo bảo trong nước chơi đùa, Cố Khanh Ngôn ngồi đọc sách bên bờ hồ. Không ai làm phiền ai, cả hai đều vui vẻ tự tại, thỉnh thoảng Xà bảo bảo sẽ lên bờ chơi xung quanh y, chán rồi trở lại trong nước.

Hiện tại thường biến thành Cố Khanh Ngôn ngồi ở khoảng không trên mặt hồ đọc sách, bàn tay cầm thư quyển (sách) trắng noãn như ngọc, đường nét mờ ảo, ngón tay thon dài, ngay cả cửu thiên tiên nữ cũng không chắc có được bàn tay mĩ lệ như thế. Một … bàn tay khác… không phải bàn tay, từ trong tay áo hoa lệ, rộng thùng thình lộ ra long trảo, buông xuống tự nhiên.

Xà bảo bảo bơi qua lại ở trong nước, đối với long trảo làm đủ các động tác. Có đôi khi hắn bơi quanh long trảo, có lúc lại nhảy lên long trảo. Động tác đầu đối với Cố Khanh Ngôn mà nói không có chút nào ảnh hưởng, dù sao y cũng là rồng, với trọng lượng của Xà bảo bảo nếu không để ý cũng sẽ quên luôn. Tuy nhiên hành động thứ hai lại có chút phiền phức, đầu tiên là Xà bảo bảo nhảy tới lui sẽ ảnh hưởng đường nhìn của y, quấy rầy y tập trung, thứ nữa là hắn còn té trên long trảo của y. Long trảo dù sao cũng không phải là đồ chơi, đối với loài rồng, long trảo là vũ khí cắt được cả kim thạch, là niềm kiêu hãnh của Long tộc khi không cần thần binh lợi khí vẫn có thể tự bảo vệ mình, đả thương địch thủ. Có mấy lần nếu không phải Cố Khanh Ngôn đúng lúc phát hiện bảo bảo ngã xuống sai vị trí, cấp tốc thu hồi long trảo, có lẽ hắn đã đi đầu thai chuyển thế rồi.

Tuy vậy hắn vẫn không hiểu được trình độ nguy hiểm của long trảo, vẫn chơi đùa không biết mệt, đồng thời kiên quyết không cho Cố Khanh Ngôn biến long trảo thành hình dáng khác.

Do đó Cố Khanh Ngôn đành bất đắc dĩ mỗi ngày trừ ra nửa canh giờ bồi hắn chơi đùa, khi đọc sách thì làm cho long trảo lớn hơn một chút, để Xà bảo bảo bướng bỉnh ngồi bên trong, làm hắn không thể động đậy. Xà bảo bảo hân hoan tiếp nhận loại trói buộc này, trong sự nắm giữ đầy kiên cố lại sắc bén của long trảo, hắn vui sướng tự tại hôn hôn long trảo, xoa xoa long trảo. Mong chờ một ngày nào đó bản thân cũng có khả năng mọc ra loại móng vuốt uy phong lẫm lẫm như vậy.

Vẹt nhỏ của Cố Khanh Ngôn không thật thích cái kẻ sống trong Danh Hoa hồ kia – Xà bảo bảo, đối với một con vẹt kiêu ngạo như nó mà nói, hắn là đối tượng để bản thân khi dễ. Một thời gian dài trong quá khứ, nó vẫn luôn làm như vậy. Nếu như Cố Khanh Ngôn không có nhà, Xà bảo bảo thậm chí không dám ngoi lên mặt nước. Ở Danh Hoa hồ này chỉ có một lão đại, đó chính là vẹt Cố Mộc Mộc của Long tộc. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang (ngày vui ngắn không bằng một gang tay), Xà bảo bảo rất nhanh học nói xong, cũng có nghĩa có thể hướng Cố Khanh Ngôn cáo trạng.

Cố Mộc Mộc sau một vài lần bị Cố Khanh Ngôn đưa đi giáo dục lại tư tưởng, nghiêm túc dạy bảo lại hành vi cậy lớn ức hiếp nhỏ của nó. Cho nên hiện tại, vẹt nhỏ ta tối đa chỉ có thể đối Xà bảo bảo hừ giọng, lấy đó biểu thị cho khinh bỉ, miệt thị, xem thường.

Xà bảo bảo vẫn như cũ có phần sợ Cố Mộc Mộc, khi nó đậu trên đầu hắn cũng không dám phản kháng, chỉ có lựa chọn biện pháp cuối cùng là chìm xuống hồ, Cố Mộc Mộc không thích bị rơi vào trong nước, tự nhiên sẽ bay đi.

Đối với tất cả, Cố Khanh Ngôn đều thu vào tầm mắt, thông thường chỉ cần Cố Mộc Mộc không quá phận, y cũng chẳng can thiệp. Vẹt nhỏ thực sự không làm chuyện gì xấu đối với Xà bảo bảo, chờ hắn trưởng thành, còn có thể cùng Cố Mộc Mộc làm bằng hữu.

Cố Khanh Ngôn không phải lúc nào cũng ở bờ hồ, đại đa số thời gian y ở trong phòng. Xà bảo bảo thích ở trong nước, hắn sinh ra trong nước, lớn lên cũng trong nước. Ở trên mặt đất bước đi hay bò đều làm hắn gian nan.

Hôm nay, Cố Khanh Ngôn đang ngủ trưa, bỗng nghe thấy tiếng đập cửa. Y không thích ồn ào, các ca ca tỷ muội đến đều tự mình ngoạn, không làm phiền y. Hiện tại gõ cửa chỉ có một khả năng.

Xà bảo bảo ở bên ngoài gọi y : “Ca ca, ca ca.”

Cố Khanh Ngôn ngồi lên cười gọi : “Tiến vào.”

Xà cục cưng đem cửa đẩy ra, dáng dấp yếu đuối mềm mại đi vào. Hắn có khả năng biến thành người từ rất lâu rồi, thế nhưng không học được cử chỉ của Cố Khanh Ngôn, mà y đối với hắn cũng chỉ là đặt ra vài quy ước, cũng không nghiêm khắc ép hắn phải học theo tiêu chuẩn này nọ.

Cố Khanh Ngôn thân thủ ôm hắn ngồi lên giường: “Có chuyện gì?”

Xà bảo bảo chỉa chỉa bên ngoài: “Trời sắp mưa rồi ah.”

Cố Khanh Ngôn quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài, mây đen từ phương xa bay đến  vừa dày vừa nặng, lại thật lớn, sắp tới sẽ là một trận mưa to. Làm mưa là thiên chức của Long tộc, thế nhưng Cố Khanh Ngôn không phụ trách làm mưa. Y nhìn một hồi, nhận ra phía trên mây đen là người của một trong tứ đại gia của Long tộc, cửu cô nương của Bạch gia, Bạch San San.

Y vỗ vỗ gối cho mềm, hỏi Xà bảo bảo : ” Mưa sẽ rất lớn, có muốn ở trong này nằm một lúc”.

Xà bảo bảo thân thủ khoa tay múa chân: “Ta muốn cái kia…”

Khi Xà bảo bảo còn rất nhỏ, không có khả năng ly khai Danh Hoa hồ, mỗi khi trời mưa to, Cố Khanh Ngôn sẽ vì hắn mà lập một cái lều linh khí trên mặt nước, miễn cho mưa to quấy rầy hắn, thương tổn hắn.

Cố Khanh Ngôn cười ôm hắn ra ngoài phóng trở lại trong nước, duỗi ngón tay tạo linh khí che lại mặt hồ. Xà bảo bảo đã có thể nhìn hình dáng, màu sắc của mây để phán đoán mưa lớn nhỏ, Cố Khanh Ngôn cho là “biết cách dạy con”, y rất hài lòng rút gốc dược thảo thả vào trong nước cho hắn ăn, trở lại phòng tiếp tục ngủ trưa.

Bạch San San cưỡi trên mây đen đi đến phía trên hồ Danh Hoa, phát hiện mặt hồ có kết giới linh khí, đem một phần hồ bảo hộ lên.

Nàng ta biết nơi đây là sơn trang của Long tộc Cố gia, hiếu kì không biết tiểu long họ Cố kia đang làm trò gì. Tuy bản thân mang đến là một trận mưa lớn, nhưng không có khả năng gây ra bất cứ điều có hại gi.

Làm mưa là đại sự của Long tộc, nàng ta không dám có chậm trễ, chỉ thoáng suy nghĩ một chút, liền mang theo mây đen tiếp tục công tác của mình.

Lều bằng linh khí là trong suốt, xà bảo bảo hài lòng nhìn mưa như trút rơi vào phía trên, rồi tản ra rơi xuống mặt nước. Nghe thanh âm mưa rơi, vui thích trong hồ của hắn chơi đùa.

Mưa tạnh hẳn, trời đất được tẩy rửa vô cùng thanh lương. Trong không khí tràn ngập mùi thơm của bùn đất, cỏ cây theo gió nhẹ nhàng đung đưa. Xà bảo bảo bò lên bờ, tại nơi trồng dược thảo nhổ một gốc khá lớn, chuẩn bị để ăn tối.

Bạch San San làm mưa trở về đi ngang qua hồ Danh Hoa, nàng ta đưa mây xuống thấp, vô tình thấy được trong hồ không hiểu sao có một con bạch xà. Nửa thân trên của bạch xà biến mất trong đám dược thảo, không thấy được rõ ràng, nửa thân dưới thế nhưng to gan lớn mật không kiêng nể gì vui vẻ nghịch nước.

Bạch san san từ trong tay áo lấy ra xuyên tâm nỏ to cỡ bàn tay : ” Yêu nghiệt to gan, dám trộm dược thảo của Long tộc”

Mũi tên bắn ra hoa phá trường không (rạch không khí, xé gió), phát sinh tiếng xé gió bén nhọn.

Xà bảo bảo đột nhiên ngẩng đầu,thấy giữa không trung có luồng sáng bắn về phía mình, sợ tới mức không dám động đậy. Kết giới linh khí của Cố Khanh Ngôn chỉ có thể chắn nước mưa, mà Xà bảo bảo cũng đã ly khai phạm vi bảo vệ của kết giới. Từ bản năng cho hắn biết ánh sáng đang tiến đến rất đáng sợ, nhưng không kịp tránh né. Tuy rằng mũi tên còn chưa đến, nhưng khí thế của nó đã bao phủ xuống dưới, áp chế hắn.

Bạch San San lúc này đã thấy được long sừng trên đầu Xà bảo bảo, trong ngực dâng lên một cảm giác kì quái. Mũi tên bắn ra lại không thể thu hồi, nàng ta đứng ngốc trên đám mây, lòng bàn tay toát ra tầng mồ hôi lạnh.

Giữa không trung bỗng nhiên có cái bóng mờ từ bên cạnh bay vụt qua đường đi của tiễn, đụng vào phần đuôi của nó. Cái bóng phát ra tiếng kêu thê lương, theo mũi  tên rơi xuống dưới. Đường đi của tiễn vì va chạm mà chệch hướng, mục tiêu ban đầu là nhắm vào đầu Xà bảo bảo biến thành xuống phía dưới đầu bảy thốn.

Một cái chớp mắt trước khi mũi tên bắn đến Xà bảo bảo, trên người hắn đột nhiên hiện lên ánh sáng nhu hòa. Quang mang này là từ long sừng trên đầu hắn phát ra, cấp tốc bao phủ toàn thân khi tiễn vừa tiếp xúc.

Xuyên tâm nỗ của Bạch San San là thần binh lợi khí, có thể xuyên thấu qua linh khí hộ thể. Linh khí chỉ triệt tiêu được một phần lực của tiễn, phần còn lại vẫn như cũ tiến về phía trước, đâm vào thất thốn của Xà bảo bảo.

Xà bảo bảo bị mũi tên bắn trúng, máu tươi không ngừng chảy ra. Cái bóng va chạm vào tiễn cũng rơi xuống bên cạnh hắn, là vẹt nhỏ xinh đẹp nhất trên đời – Cố Mộc Mộc. Nó bằng tuổi với Cố Khanh Ngôn, linh lực cao cường, tự tin có thể làm tiễn lệch mục tiêu, không ngờ rằng bản thân cũng bị năng lượng của nó làm bị thương.

Cố Khanh Ngôn đang nằm trong phòng bị tiếng kêu của vẹt nhỏ giật mình thức giấc, đẩy cửa chạy vội ra ngoài.

Xà bảo bảo nằm bất động bên hồ, máu tươi từ thân thể tuyết trắng không ngừng chảy ra, hắn không dám động đậy, đau đớn cuộn cuộn đuôi lại rồi một lần nữa buông ra.

Cố Khanh Ngôn sợ hãi, trong ngực một mảnh hoang mang trống rỗng, hai tay đều là mồ hôi lạnh, dùng hết khí lực toàn thân để ngăn chặn rung rẩy, y ngồi xuống trước Xà bảo bảo.

Xà bảo bảo thấy y, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống, tín tử (lưỡi rắn) không ngừng phun ra lùi về. Cố Khanh Ngôn khẽ vuốt đầu hắn, một tay ngăn lại hai con mắt, không cho hắn nhìn vết thương, tay kia nắm đuôi tiễn cố sức rút ra. Thân thể Xà bảo bảo kịch liệt chấn động, tiên huyết trào ra càng mạnh mẽ. Y hái một ít dược thảo ven hồ, vò nát rồi đắp lên vết thương, vững vàng đè lại, qua khoảng thời gian dài dằng dặc, tưởng chừng như bản thân đã đông thành đá, máu rốt cục đã ngừng chảy. Cố Khanh Ngôn vò thêm một ít dược thảo nữa giúp Xà bảo bảo đổi lại.

Y lúc này mới dám nhìn vết thương trên thân Xà bảo bảo, vảy linh xà cứng rắn vẫn thường được thần tiên chọn làm áo giáp bây giờ lại bị tiễn đâm thủng. Tuy mũi tên rất nhỏ, nhưng lại gây ra vết thương lớn đến ba thốn, một mảnh hỗn độn, huyết nhục mơ hồ.

Cố Khanh Ngôn thân thủ xoa đầu Xà bảo bảo, dùng linh khí của mình trợ giúp hắn biến thành hình người. Xà bảo bảo chậm rãi hiện ra nửa người trên, mang theo sắc mặt trắng bệch, vết thương trên cổ, tiếp theo không thể biến hóa nữa, đành vô lực mang theo đuôi ..

Bạch San San xuống khỏi đám mây, đến bên cạnh Cố Khanh Ngôn, ngạc nhiên nhìn tất cả, do dự hỏi: ” Đây là ngươi dưỡng sao? Xin lỗi, ta cứ tưởng nó trộm dược thảo của ngươi”

Cố Khanh Ngôn lạnh nhạt đáp : “Bây giờ ngươi đã biết rồi đấy, Bạch cô nương, nếu như không có chuyện gì quan trọng, vậy mời dời khỏi sơn trang đi”.

Y biết mọi chuyện hoàn toàn không phải lỗi của Bạch San San, thế nhưng trong ngực vẫn vô cớ tràn ngập oán khí đối với nàng, tức giận tràn trề, thực sự không thể cho nàng ta chút hòa nhã nào.

Xà bảo bảo cầm ống tay áo của y mà khóc : “Ca ca, ca ca”, âm thanh yếu ớt, miễn cưỡng lắm mới có thể nghe được.

Cố Khanh Ngôn ôm hắn vào lòng, ôn nhu nói : “Không sợ, không sợ”. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Xà bảo bảo, ánh sáng nhu hòa từ năm ngón tay từ từ phát tán, được linh khí của y bảo hộ, bảo bảo từ từ chìm vào giấc ngủ.

About Mộng Liên Đường

This is the dream that you'll never be able to wake up from.... Since you can't wake up from this dream, make another dream in this dream... Follow his shadow in another dream

5 responses »

  1. sâu xanh nói:

    Truyện này so cute ~~
    Cố lên nha nàng, ta mong chương mới của nàng ~~

  2. Wild Card nói:

    Bạn ơi; có , mấy chỗ type nhầm nè! Bạn xem xong comment này cứ delete đi ha😉

    đồng thời trồng xunh quanh rất
    => xung

    từ trong hồ đi ra bán vào người y
    => bám

    cặp long xừng đẹp đẽ.
    => sừng

    Hiện tại thường biến thành Cố Khanh Ngôn ngồi ở khoảng không trên mặt hồ đọc sách,

    => Cái chỗ này mình ko hiểu lắm, sao lại là “biến thành” -_-

    yếu đuối mền mại đi vào
    => mềm

    • Cỏ Úa nói:

      ah cái này là bình thường thì Cố Khanh Ngôn ngồi trên bờ thôi, còn sau khi bảo bảo thích long trảo thi chuyển thành là ngồi trên mặt hồ.
      nếu thấy khó hiểu thì để mình sửa lại vậy!
      còn nhìn thấy vụ chính tả, ngaoooooooooooooo sao ta lại sai nhìu thế, đi chết đây.! !!!!!!!!!!!!
      thank U đã nhắc nhở nhiều như thế!

      • Wild Card nói:

        ohhhh, mình hiểu rồi😀

        Ko có gì mà, tại mình nghĩ bạn làm 1 mình mà mỗi 1 chap dài bà cố như vậy thì có 1 vài lỗi nho nhỏ như vậy thì có đáng gì đâu. Bạn ko thấy mình bới vết tìm sâu, cứ nhè mấy lỗi chính tả vậy là đc ! Mình vui đc giúp bạn a ( mặc dù có tí xíu; hì😛 )

  3. Wild Card nói:

    Bạn edit mượt thật đó, mình đọc thấy dễ hiểu lắm. Bạn bảo trình bạn gà còi mà còn như vậy, ko hiểu khi thành ‘gà’ trưởng thành thì còn tốt hơn ra sao nữa❤

    Btw, đúng là công sủng thụ; đọc thấy nhẹ nhàng và ấm áp quá! Thật thích❤

Chém Gió ...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s